đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 38 Hồi 3
Thình lình, hắn đập tay xuống bàn cười ha hả:
- Thôi, bị rồi, bị gạt rồi phải không ? Bị người tự xưng là “Triệu đại ca” phải
không ? Có phải cái tên mặc áo xanh đeo kiếm không ?
Thư Hương gật đầu:
- Đúng rồi, hắn đó.
Gã râu quắn lại cười, hắn ôm bụng cười, cười sặc cả rượu ra:
- Hắn mà là Triệu đại ca ? Trời đất, hắn là Trần đại ... bịp. Hắn chỉ có một bộ
quần áo đó thôi, nhưng cái nghề bịp của hắn thì nhiều lắm. Hắn có cái tên khá đẹp,
tên Trần Đại Nhã, nhưng vì hắn chỉ chuyên sống bằng nghề bịp thiên hạ, nên người ta
đã đồng lòng sửa khai sanh hắn ra Trần đại ... bịp, chắc nhị vị bị hắn bịp rồi phải
không ?
Thư Hương nghiến răng:
- Chẳng hay nhị vị có thể giúp cho tôi tìm được hắn chăng ?
Triệu Hùng râu quắn đáp:
- Cái con người đó gian ngoan lắm, nhất là bây giờ thì hắn trốn kỹ rồi, muốn tìm
được hắn chắc cũng phải mất mấy ngày.
Hắn vụt cười và hỏi:
- Hành lý của nhị vị đã bị lấy cả rồi phải không ?
Thư Hương gật gật đầu.
Thư Hương lại hỏi:
- Nhị vị lần thứ nhất đến đây phải không ?
Thư Hương lại gật đầu, chuyến này thì nàng không thể còn nói dóc nổi nữa.
Triệu Hùng nói:
- Cũng không sao, đối với kẻ lỡ đường, không phải nghĩa hiệp nghĩa hiếc gì cả,
nhưng lòng trắc ẩn của con người, tôi có thể chỉ cho nhị vị một chỗ an toàn tạm ở đở
trong vòng năm sáu ngày, sẽ cố giúp cho tìm tên Trần đại bịp.
Thư Hương đỏ mặt, có lẽ nàng thẹn vì mình bị bịp:
- Như thế ... thế sao cho phải ... Phiền Triệu ... đại ca quá.
Triệu Hùng lắc đầu:
- Không, bạn hay không bạn cũng thế, người tốt không thể làm ngơ đối với người
hoạn nạn, tôi không định làm ơn để kết bằng hữu gì cả. Tôi chỉ làm cái chuyện mà bất
cứ ai không xấu cũng đều làm thế thôi.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 39 Hồi 3
À, cái con người này tướng mạo xem có vẻ thô lổ, ăn nói có vẻ không tỏ ra khí
phách hào hiệp gì cả, nhưng đối với Thư Hương bây giờ, nàng nghe thấy cả một sự thật
tình.
Giá như lúc nàng chưa bị lừa, thì có lẽ nàng sẽ không coi vào đâu cả, nhưng bây
giờ thì nàng đã ngán cái lối nói chữ nghĩa của tên Trần đại bịp quá rồi, nàng thấy con
người gã Triệu “râu quắn” này mà còn dễ tin hơn.
Thư Hương hết sức cảm kích, tuy đã “ê” quá rồi, nhưng vẫn nhớ phận “tu mi” của
mình, nên nàng lại cũng khệnh khạng vung tay:
- Đã thế, tiểu đệ cung kính bất như tòng mạng.
Triệu Hùng nhìn hai người chăm chăm và vụt bật cười quay qua nói với gã mặt