ai có hẹn thì, hơn tất cả những gì quan trọng khác, hơn cả với sanh mạng của mình,
quả thật đây là một người đáng đợi.
Đây là một giá trị chót vót, giá trị chờ đợi vượt lên tất cả sự chờ đợi nào ở trên
thế gian nầy.
Nhưng Thư Hương lại có một ý nghĩ… không bằng lòng.
Đàn bà là cái giống kỳ cục nhất trên đời.
Nếu trên đời nầy có quái vật thì đàn bà là một quái vật dị hợm nhất.
Họ biết nhìn cái đẹp, họ biết thấy sự hơn kém, họ biết họ không bằng một góc
của người ta, thế nhưng họ vẫn có thể xí xô, bỉu môi, hứ hé, họ có thể nói “cái thứ” đó
là đồ bỏ, trong khi họ không hiểu “cái thứ” đó là thứ gì? Họ không hiểu tại sao lại là
“đồ bỏ”.
Dưới con mắt của đàn bà, thì đàn bà là đồ bỏ hết, chỉ trừ có mỗi một người, đó là
người nói ra câu nói ấy.
Người ta đã nói rằng: “Đôi mắt của đàn bà là cặp kính chiếu yêu và tất cả đàn
bà đều là yêu quái”.
Sở dĩ không một người nào tự chê mình, là vì cặp kính “chiếu yêu” đó gắn trên
mặt họ, giá như có thể lấy ra chiếu ngược trở lại, họ cũng sẽ kêu lên rằng chính họ
cũng là… yêu quái.
Người ta đã nói rằng khi một người không bao giờ thấy được cái xấu của đàn bà,
thì hãy cầu viện ngay cặp mắt của đàn bà. Khi một con người chưa từng biết đố kỵ là
gì thì cũng hãy mau mau cầu viện sự “giúp đở” của đàn bà.
Người ta bảo rằng sở dĩ nhân loại biết nói tiếng “chê” tiếng “xấu”, sở dĩ nhân loại
biết “trề môi”, nháy nguýt, biết “vung trôn”, “hất đít” là cũng đều nhờ có đàn bà.
Người ta bảo đàn bà là giống vật có thính giác tinh vi nhất, thính giác đó biết
“lọc” tiếng nầy trở thành một tiếng khác thật tài tình, chẳng hạn như khi có người khen
họ đẹp, thính giác của họ “lọc” ngay tiếng đó ra thành tiếng “thật là con người dễ
thương, đáng mến”, nhưng nếu có người khen một người đàn bà nào khác thì lập tức
thính giác của họ sẽ “lọc” “đồ chúa ngục, đồ ăn cám xú, đồ ngu”.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 397 Hồi 34
Người ta nói rằng tất cả nghệ sĩ trên thế gian nầy nhập lại cũng không bằng một
sợi lông chân của đàn bà, vì đàn bà là nhân vật “sáng tác” dồi dào nhất, khi có đức
hạnh tốt đứng trước mặt họ thì họ lập tức “sáng tác” ra ngay cái xấu của người đàn bà
ấy, nghĩa là nếu mình thấy một người đàn bà nào đó, đẹp cả sắc lẩn tâm hồn, nhưng
mình muốn tìm một chổ xấu của người đàn bà thì cứ thỉnh một người đàn bà khác đến,
họ sẽ chỉ ngay cái xấu đó cho mình ngó thấy, họ chỉ rõ một cách hết sức… dễ dàng.
Chính vì thế cho nên người ta mới dặn nhau rằng, đừng bao giờ dại dột khen một