đ t¿ cao th: Tình Trai 393 Hồi 34
Thư Hương gần phát run.
Cái bọn đàn ông thật là đáng ghét, mới tối hôm qua đây, họ còn làm bộ không
biết nhau, họ làm nàng mắc mưu của họ, họ làm như cố giăng cái bẩy cho nàng xụp
xuống chơi, thế nhưng lối nói “đấm họng” của họ làm cho nàng không làm sao cải lại…
Thư Hương chợt nhớ Đào Liễu…
Cái con a đầu nầy lẻo mép lắm, giá như có nó nhất định không ai có thể lấn át
được nàng…
Nhưng không biết cái con tử a đầu đó bây giờ ở đâu?
Trong cơn đương tức tối, Thư Hương đập tay xuống bàn, quắc mắt nói:
- Người của tôi đâu? Trả lại cho tôi.
Trương Dị nhướng nhướng mắt:
- Cô nói cái gì thế?
Thư Hương lừ mắt:
- Dụ dẩn con a đầu của tôi đi rồi bây giờ còn làm bộ hả?
Trương Dị cau mặt:
- Tôi dụ dẩn cô ta đi bao giờ?
Thư Hương lớn tiếng:
- Hôm qua, lúc anh từ sòng bạc đi ra thì nó theo anh…
Trương Dị hỏi:
- Sao cô lại để cho cô ấy tự tiện đi một mình như thế?
Thư Hương hơi lúng túng, nàng nói:
- Ai biết… ai làm sao nó được…
Trương Dị làm thinh, vẻ mắt hắn có vẽ hơi lo…
Nhìn vào bộ mặt hắn, Thư Hương biết hắn không đùa, nàng hỏi:
- Chớ anh không thấy nó sao?
Trương Dị lắc đầu…
Tay chân của Thư Hương phát lạnh ngang…
Nàng lo lắng hỏi:
- Hay là nó đã bị… bị người bắt rồi?
Nàng chợt nhớ Lưu Tiên Sinh, tay chân nàng càng lạnh…
Cứ nghĩ đến nếu không may mà Đào Liễu lại lọt vào tay bọn ác ma đó…
Thư Hương không dám nghĩ nữa, nàng cắn răng đứng dậy.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 394 Hồi 34
Trương Dị hỏi:
- Cô tính đi à?
Thư Hương gật đầu:
- Tôi đi tìm Đào Liễu.
Trương Dị hỏi:
- Kiếm ở đâu?
Thư Hương đáp:
- Trở lại chổ Trương Hảo Nhi và sau đó nếu không có thì đến chổ Vương Đại
Nương…
Trương Dị hỏi:
- Cứ cho rằng cô ta có ở đó thật đi, nhưng rồi cô làm sao?
Thư Hương khựng ngang.
Nàng nóng lòng vì sự an nguy cho Đào Liễu, nàng đâm liều. Nhưng khi nghe
Trương Dị hỏi gặn là nàng nhớ lại…
Lưu Tiên Sinh, Trương Hảo Nhi và Vương Đại Nương, không một người nào để
nàng được yên thân, nàng không đở nổi một ngón tay của họ, chứ đừng nói chuyện cứu
được Đào Liễu.
Cứ hể nhớ tới Lưu Tiên Sinh là Thư Hương nghe như có một con rắn bò luồn trong
xương sống.
Trương Dị nói:
- Tôi thấy tốt hơn hết là cô nên ngồi xuống đó cho được chuyện.
Thư Hương tức quá la lớn:
- Mà tôi hỏi anh đợi cho đến bao giờ?
Trương Dị chậm rãi:
- Đợi đến bao giờ người ấy tới.
Thư Hương hỏi: