tiện ...
Thư Hương khoát khoát tay:
- Không không, Triệu đại ca, tôi có vòng ngọc kim cương nhiều mà ...
Nàng bỗng dỏ mặt và nói liền theo:
- Đây là của em gái tôi, nó dư không xài, tôi định sẽ đổi ra bạc mà mấy bữa rày
chưa đổi đó chứ.
Triệu Hùng nghiêm nghị:
- Lão đệ nói như thế là không phải rồi. Mới vừa nói không nên khách sáo đây,
thật tình không phải đại ca đối riêng với lão đệ đâu, thiếu gì, bất cứ anh em nào ở đâu
xa đi ngang qua đây, cho đại ca biết là đại ca lo cho chu đáo ngay, “Tứ hải giai huynh
đệ” mà. Chính đại ca đây cũng vậy chớ, hồi trước, khi đại ca còn trẻ tuổi, cũng lang
bạt giang hồ như lão đệ bây giờ, đại ca cũng phải để cho bậc đàn anh chu cấp.
Hắn đứng lên và nói:
- Nhị vị lão đệ ngồi đây nghe, đại ca đi lại ngân hàng lấy và mua rượu luôn. Mình
phải nhậu một bữa túy lúy để đánh dấu ngày gặp tri kỷ ý hợp tâm đầu ...
Hắn đi ra cửa rồi lại quay trở vào. Hắn lấy chìa khóa mở cửa tủ đựng sát vách
trong và nói:
- Những gì của lịnh muội lão đệ mang cất vào đây. Tại nhà đại ca thì không sợ
một ai cả, nhưng cẩn thận là đức tính cần yếu cho hững kẻ “hành hiệp giang hồ”, nhất
là của riêng của lịnh muội, chúng ta càng phải giữ gìn.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 32 Hồi 2
Đúng là mẫu người thuộc loại “đại ca”, cái gì đối với bạn bè đều chu đáo. Hắn
bỏ gói đồ vào tủ khóa lại cẩn thận, trao chìa cho Đào Liễu và cười cười:
- Xem mặt là biết liền, lão đệ này tính cẩn thận lắm, sau này có thể làm Đại
Quản Gia cho một gia trang đồ sộ được đấy. Cất chìa khóa nghen.
Thư Hương định khoát tay, nhưng Đào Liễu đã đón lấy chìa khóa nhét kỹ vào
mình. Sau khi Triệu Hùng đi khuất khỏi cửa rồi, Đào Liễu nói nhỏ:
- Tiểu thơ, tôi thấy cái gã “Triệu đại ca” này chắc không phải “giang hồ hành
hiệp” gì đâu, không hiểu lão định làm gì ...
Thư Hương cười:
- Đúng là con nít, người hào phóng như vậy mà ngươi còn không tin thì không
biết tin ai đây.
Đào Liễu nói:
- Nhưng cái gói của mình ...
Thư Hương nói:
- Gói đồ cát trong tủ đó. Chìa khóa mình giữ đây. Vậy mà chưa yên lòng à ?
Đào Liễu nhếch nhếch môi nhưng rồi lại làm thinh.
Thư Hương không chú ý đến Đào Liễu, nàng chắp tay đi lại trước hiên nhà và thả
lần ra sân. Nàng thấy trong trong khu nhà này có đến mười mấy gia đình ở liền nhau
như những phố hẹp, giăng phơi quần áo ngang dọc, những y phục, giặt phơi cũ sì cũ
mốc. Hình như họ toàn là dân làm mướn, làm thuê. Liếc vào từng gian nhà, cung cách
ở của họ hình như có phần cùng cực.
Bây giờ đã gần chính ngọ rồi, mà có người còn cởi trần tập võ, đánh đu, nhảy sào,