biện cũng đơn sơ. So với y phục đắt tiền của hắn không được xứng.
Thư Hương không thấy gì kỳ cả. Nàng còn cho đó là chuyện đương nhiên.
Con người hào phóng qua dáng cách của “Triệu đại ca”, nếu có tiền thì cũng kết
giao trang trải cho bằng hữu, chớ đâu phải hạng chỉ biết lo cho chính mình sang cả ?
Nàng tuy không thấy, nhưng đã thường nghe, người như Triệu đại ca này thuộc
loại người “bốn biển là nhà”, không phải bận bịu về gia quyến.
Triệu Hùng nói:
- Nhị vị nếu không có chuyện gì cần kíp lắm thì xin ở lại đây vài hôm. Tại hạ sẽ
thỉnh tất cả bằng hữu trong thành này lại giới thiệu cho nhị vị biết. Khi nào có dịp ghé
ngang qua đây hay những vùng phụ cận, nhị vị chỉ cần nói một tiếng với bất cứ ai thì
sẽ có người chu đáo vẹn toàn.
Thật còn gì hơn nữa ? Đã quyết tâm biết đó biết đây, đã quyết tâm gặp những
“nhân vật lớn” mà có dịp được quen biết bằng hữu đông như thế này thì quả là đạt
được ước nguyện một cách quá dễ dàng.
Thư Hương mừng rơn:
- Như thế thì hay biết là bao nhiêu. Tiểu đệ xuất môn lần này mục đích là để
được kết bạn đông đảo đấy mà.
Đào Liễu ngứa miệng chen vô:
- Nhưng chỉ ngại phiền cho Triệu đại gia quá đi chớ ?
Sợ lỡ cơ hội, Thư Hương lừ mắt:
- Đối với Triệu đại ca mà nếu chúng ta làm ra khách sáo chẳng hóa ra phụ lòng
tốt của đại ca sao ?
Triệu Hùng bật ngón tay cái ra trước mặt và cười sang sảng:
- Đúng rồi, nói như vậy là hạng nhất rồi. Là bậc nam nhi hào phóng, bậc khảng
khái anh hùng, phải như thế mới phải mặt tu mi chớ !
Hay, “nam nhi hào phóng”, “khảng khái anh hùng”, “phải mặt tu mi” ... hay !
Từng câu nói y như những đóa hoa nở rộ trong lòng của Thư Hương. Nàng cười rạng rỡ.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 31 Hồi 2
Con người lịch duyệt như Triệu đại ca mà vẫn tôn kính nàng, vẫn coi trọng nàng,
vẫn không nhận ra nàng là gái giả trai thì chắc chắn trên đời này ai cũng phải thấy
nàng là bậc “tu mi nam tử”.
Làm sao nàng lại không thích thú ?
Thư Hương bỗng đâm ra phục mình ngang, nàng cảm thấy có lẽ bẩm sinh nàng
quả là bậc kỳ tài. Chỉ mới lần đầu xâm nhập giang hồ mà đã lập nên kỳ tích, giá như
đừng có ai, chắc nàng đã “cốc” lên đầu Đào Liễu một cái vì sự do dự của cô ta lúc ban
đầu. Nếu nàng không cương quyết thì có phải cái “kỳ tài” của nàng sẽ bị mai một đi
chăng ?
Triệu Hùng lại nói:
- Lão đệ bình thủy tương phùng, đồng thanh tương ứng, không cần phải biết nhau
lâu, lão đệ cần gì cứ nói với đại ca một tiếng ... À, phải rồi, may không quên, để đại ca
bảo bầy trẻ mang đến ít bạc. Lão đệ đi đây đi đó phải mang bạc nén trong người mới