- Tiện nữ tên gọi u Dương Phi Hà, xin cúi đầu cảm tạ ơn cứu mạng của nhị vị anh hùng. Tả thị huynh đệ hãnh diện mặt đỏ bừng nhưng lại bối rối không biết nói sao, chợt thấy Vân Long đang cười chế giễu mình nên vội chỉ sang chàng và nói :
- Cô nương phải cảm tạ đại ca ta mới đúng, bọn ta chỉ là Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nếu đại ca không bảo thì dù cô nương có chết ngay trước mắt chúng ta cũng chẳng dám ra tay. Phi Hà nghe nói vui thầm trong bụng, hóa ra chàng cũng để ý lo cho mình. Nàng chắp tay vái Long nhi :
- Nhờ ơn công tử tương trợ. Vân Long điềm đạm nói :
- Cô nương quá lời, vì đạo nghĩa giang hồ nên phải làm việc đáng làm. Cô nương đừng bận tâm. Phi Hà bây giờ mới được ngắm kỹ chàng trai anh tuấn này và lòng càng rung động sâu sắc. Nàng liếc chàng say đắm và nói :
- Chẳng hay công tử có cho phép tiện nữ ngồi thưa chuyện được chăng? Vân Long chắp tay tạ lỗi :
- Thất lễ, thất lễ. Tiểu sinh chưa kịp mời cô nương an tọa. Phi Hà thẹn thùng vén áo ngồi xuống. Vân Long rót cho nàng một chung trà. Tả Kiếm thấy mọi người ngồi im lặng bèn cho rằng mình có bổn phận phải lên tiếng. Hắn hắng giọng nói :
- Ta giới thiệu với cô nương đây là đại ca Tiêu Long Vân, nhị ca Tả Phi, còn ta là Tả Kiếm. May mà Vân Long đã dặn dò kỹ lưỡng nên hắn mới thuộc được tên giả của chàng. Phi Hà mắt phượng long lanh cười hỏi :
- Tiện nữ thấy Tiêu công tử niên kỷ nhỏ hơn sao lại là đại ca? Tả Kiếm định giải thích nhưng bị Tả Phi chặn lại :
- Bọn tại hạ đánh không lại Tiêu công tử nên tôn y làm đại ca. Vân Long nghiêm sắc mặt, bọn chúng sợ hãi im mồm không dám nói nữa. Phi Hà thấy bộ dạng hoạt kê của họ không khỏi buồn cười. Nàng quay sang chàng duyên dáng nói :
- Tiểu nữ học nghệ Nga Mi sơn đã năm năm, nay về cố hương Lạc Dương. Chẳng hay công tử và nhị vị đại huynh xuôi Nam hay ngược Bắc? Vân Long nãy giờ âm thầm quan sát thấy nữ lang xinh đẹp nhưng thuần hậu, đoan trang. Hơn nữa, nhi nữ giang hồ thường khoáng đạt hơn gái khuê môn, vì vậy chàng bớt e dè. Nghe Phi Hà nói nàng quê ở Lạc Dương, chàng chợt mừng thầm. Thực, sắc tánh dã, yêu cái đẹp là bản tính của con người. Chàng cười đáp :
- Bọn tại hạ cũng trên đường về Lạc Dương. Khóe thu ba thoáng hiện sắc vui. Ngoài trời ánh tà dương đã lịm tắt, bọn tiểu nhị châm đèn từ lúc nào. Vân Long nhìn qua cửa sổ thấy từ xa một đoàn người cầm đuốc đi về phía Chiêu Dương các, chàng hiểu ngay sự tình nhưng vẫn bình thản. Quả nhiên lát sau, tiếng ngựa hí vang trước ngõ, toán nhân thủ đứng im chờ đợi, chỉ có năm người xuống ngựa bước lên lầu. Đi đầu chính là Địch Tích Hương, mặt nhăn nhó xanh xao. Hắn đưa tay chỉ vào bàn Vân Long và nói :
- Bẩm phụ thân, bọn chó chết này đã đánh con đấy ạ. Người hắn gọi là phụ thân chính là Hắc Ưng bang chủ Địch Thúc Sơn. Tuổi trạc ngũ tuần, mặt mũi lạnh lùng âm hiểm. Lão vòng tay hỏi :
- Chẳng hay chư vị là cao nhân phương nào lại vô cớ đánh trọng thương khuyển tử? Vân Long thấy dung mạo họ Địch gian ác, không ưa nên muốn giễu cợt lão. Chàng ra hiệu cho Tả Kiếm đối đáp. Được lệnh đại ca, hắn ưỡn ngực đứng lên, vòng tay nói :