- Mời đại ca dùng cơm. Vân Long biết họ không còn kềm được nữa nên bảo :
- Nhị đệ và tam đệ cứ tùy tiện, ta nhâm nhi vài ly rồi mới ăn được. Được lời như cởi tấm lòng, cả hai xì xụp tấn công các đĩa thức ăn nóng hổi, chỉ lát sau đã sạch nhẵn. Gắp đến miếng cuối cùng Tả Kiếm mới nhớ là đại ca chưa hề đụng đũa. Hắn xấu hổ đưa mắt liếc chàng. Tả Phi cũng chợt phát giác ra điều ấy, ngượng ngùng nhìn Vân Long ấp úng nói :
- Đại ca tha lỗi, bọn đệ chưa bao giờ được ăn ngon đến thế này nên quên cả đại ca. Chàng cười bảo :
- Không sao, bậc hảo hán phải ăn như rồng cuốn vậy mới phải, để ta gọi thêm cho hai người thưởng thức. Chàng lên tiếng gọi tiểu nhị làm thêm mươi món nữa. Song Tả mở cờ trong bụng nhưng vẫn làm bộ nói cứng :
- Đại ca ăn đi, giờ đến lượt bọn tiểu đệ nhâm nhi chút đỉnh. Tả Kiếm rót đầy ba bát nâng lên mời :
- Nhị ca, chúng mình uống vài bát đợi đại ca dùng cơm. Nói xong hắn nốc một hơi. Tả Phi cũng chẳng kém gì. Rượu phần Sơn Tây nổi tiếng thiên hạ, càng uống càng ngon nên anh em họ Tả cạn sạch vò lúc nào chẳng hay. Rượu vào lòng phấn khởi không còn e thẹn nữa, họ ăn sạch những gì có trên bàn. Tiểu nhị đứng nhìn sợ xanh cả mắt. Khi không còn gì để gắp, Tả Phi vỗ bụng nói :
- Từ ngày theo đại ca mới được ăn no thế này. Tả Kiếm bỗng hỏi nhỏ :
- Đại ca, ngày mai còn được ăn như thế này nữa không? Vân Long cả cười :
- Ta đủ sức nuôi hai đệ suốt đời, nhưng rượu thì không được quá chén. Tả Phi vội vã thanh minh :
- Về khoản rượu chè đại ca đừng lo, gia mẫu đã dặn dò rồi, bọn tiểu đệ nào dám quên. Ánh tịch dương đã dần tàn, cảnh vật trên sông gợi cho Vân Long nhớ đến hai câu thơ của Thôi Hiệu : Nhật mộ tương qua hà xứ thị Yên ba giang thượng sử nhân sầu Lúc này tiểu nhị đã dọn bát đĩa và dọn ra một ấm trà sen. Tả Phi nhanh nhẩu rót ra mời chàng. Vân Long đang nhớ đến song thân ở chốn xa ngàn dặm, bỗng từ dưới lầu bước lên một nữ lang tuổi chừng đôi chín, mặc võ phục màu xanh nhạt, áo choàng bằng tơ mỏng trắng tinh. Trên vai đeo thanh bảo kiếm có tua màu tím thẫm. Chàng mới lớn chưa hiểu chuyện phong tình, nhưng cũng xao xuyến trước dung nhan thiên kiều bá mị của nàng. Ngược lại, nữ lang cũng không thể thờ ơ trước vẻ tiêu sái, tuấn dật của chàng. Nhưng khi thấy bộ dạng của hai tên hộ pháp họ Tả, nàng quay đi mỉm cười, ngồi xuống bàn bên cạnh. Vân Long từ nhỏ học thi lễ của Khổng gia, nên chỉ nhìn phớt qua rồi quay ra cửa sổ ngắm trời mây. Nữ lang mấy lần liếc sang thấy chàng không nhìn mình. Ngược lại hai gã ngốc kia không có gì làm, cứ ngồi trố mắt ngắm nghía. Nữ lang vừa hờn giận vừa thẹn thùng không ăn uống được nữa, định gọi tiểu nhị tính tiền. Bỗng đâu có tiếng cười khanh khách :