- Không ngờ lão Tô Quế đã làm quan đến cửu phẩm, giàu sang tột bực mà lại còn sinh lòng phản phúc, soán nghịch ngôi vua. Mượn sức Mãn Châu khác gì rước hổ vào nhà. Nam Cung Sương nghiêm nghị bảo :
- Cũng may Long nhi vô tình phát hiện âm mưu, nếu không giang san Đại Minh khó vẹn toàn. Quái Y hỏi :
- Các ngươi có định đem chuyện này tâu lên Hoàng thượng hay không? Tài thần lắc đầu :
- Bẩm bá phụ! Họ Tô mấy năm nay được Minh đế sủng ái, âm thầm củng cố quyền hành, tiến cử thân thích nắm giữ những chỗ quan yếu. Hiện nay coi như gần nắm trọn binh quyền. Ngay Cửu môn Phó đề đốc Trịnh Khải cũng là cháu vợ của lão. Nếu không có chứng cớ rõ ràng, chính Hoàng thượng cũng chẳng dám bắt tội lão. Hơn nữa, Thái tử là ngoại tôn của Thái sư nên Minh đế khó mà tin lời chúng ta. Vân Long trầm ngâm một lúc rồi thưa rằng :
- Thời gian quá cấp bách, không kịp điều động nhân thủ. Cũng may, là bọn sát thủ không đông, Long nhi và bốn nội thê cùng một số đệ tử Cái bang có thể đối phó được. Chủ yếu là bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng. Sáng hôm sau, chàng đến Phân đà Cái bang gặp Thanh Diện Kim Cang Tất Lôi. Hắn thấy mặt chàng lộ vẻ nghiêm trọng liền hỏi :
- Chẳng hay Trưởng lão có việc gì sai bảo? Chàng bèn kể sơ âm mưu phản nghịch của thái sư. Hắn kinh hãi lắp bắp :
- Thật là chuyện động trời, Trưởng lão định đối phó thế nào? Chàng đưa cho họ Tất tấm ngân phiếu hai ngàn lượng rồi nói :
- Ngươi cầm số bạc này, trong hai ngày phải mua cho đủ một trăm bộ quần áo gấm sang trọng, cải trang cho đệ tử Phân đà. Sáng ngày kia bố trí trên con đường từ Cấm thành đến phủ Thái sư. Chỉ được đem theo tiểu đao, khi có biến lập tức đưa thân chống đỡ, bảo vệ Hoàng thượng, sợ chúng dùng phi đao hoặc ám khí. Ta và bốn vị phu nhân sẽ tiêu diệt bọn thích khách. Tất Lôi căm giận lão phản tặc họ Tô, nghiến răng vòng tay thưa :
- Trưởng lão yên tâm, bọn đệ tử dù tan xương nát thịt cũng không để Hoàng thượng gặp nguy.
Xem tiếp hồi 17
Đế đô cứu giá Ưng Ma phí Sơn Hải, Sơn Đông trảm loạn thần
BÍCH NHÃN THẦN QUÂN
Hồi 17 Đế đô cứu giá Ưng Ma phí Sơn Hải, Sơn Đông trảm loạn thần
Đúng ngày như đã định, chàng dẫn bốn nàng cải trang làm một gia đình giàu có từ phương xa đến thưởng ngoạn đường phố Bắc Kinh. Dù hồi hộp, lo lắng trước cuộc chiến sắp tới, nhưng bọn Ngọc Yến cũng cảm thấy thích thú trước vẻ đẹp của Đế đô. Các nàng suốt ngày dấu mình trong hậu sảnh Đào gia trang, chưa hề có dịp quan chiêm cảnh vật nội thành. Vân Long thì khác, chàng chỉ chú tâm quan sát xem trong đám người đang qua lại kia, kẻ nào là cao thủ Thiên Ma giáo. Đám đệ tử Cái bang ngượng nghịu trong bộ áo gấm, lấy quạt phe phẩy che bớt nước da đen sạm, sần sùi. Nhà Minh đang thời thịnh vị nên chẳng ai nghĩ rằng lát nữa đây sẽ xảy ra một cuộc mưu sát Hoàng đế. Khu vực này tập trung dinh cơ của các đại thần vả lại không xa Tử Cấm thành nên không ai được phép mang đao kiếm. Cũng như nhân thủ Cái bang, bọn sát thủ phải giấu vũ khí ngắn trong áo. Hai bên đường đều là phủ đệ các quan, nên giữa thanh thiên bạch nhật, bọn thích khách không cách nào ẩn thân trên nóc được. Tiếng vó ngựa và tiếng hô dẹp đường của toán ngự tiền thị vệ vọng đến. Lát sau, Ngự Tiền Đới Đao Ngô Chiêu dẫn theo một trăm kỵ mã thúc ngựa đến nơi. Người bộ hành trên đường lập tức nép vào, cúi mình thi lễ. Minh Thành Tổ long nhan rạng rỡ vén rèm kiệu đưa tay phủ dụ thần dân. Bỗng từ bên đường, một đám mây óng ánh màu bạc phủ xuống đầu bọn thị vệ. Những mũi phi châm tẩm thuốc độc đã loại khỏi vòng chiến hơn nữa số kỵ mã. Tiếng người, ngựa thét vang vì đau đớn. Độc châm vì nhẹ nên không đến được chỗ Minh đế, nhưng ngài vô cùng sợ hãi. Đột nhiên từ ngoài, một ngọn tiểu đao nhắm ngay tâm thất Minh Thành Tổ bay đến. Ngài rụng rời, trợn to mắt chờ chết. Nhưng một bóng người đã nhanh như tia chớp xông vào ôm lấy Hoàng đế, đưa lưng hứng lấy mũi đao. Lạ thay, y chẳng hề thọ thương, lên tiếng khẽ bẩm :