- Chẳng phải trong chúng ta có một thần y sao? Quái Y đang uống rượu với Bách Lý Hồng, nghe chàng nhắc đến mình liền ứng tiếng :
- Chắc ngươi lại mọi người lấy thêm một vị phu nhân nữa chứ gì? Mọi người phá lên cười. Bách Lý Hồng bảo :
- Tại hạ đã nghe tiếng Kim Chấn Sơn là người trượng nghĩa, trung hậu. Có lẽ Xích Long huynh nên cứu giúp y một phen. Quái Y gật đầu rồi lại lắc đầu :
- Bách Lý huynh nói cũng phải, nhưng nên để Ngọc Yến đi theo. Nếu là những chứng bệnh riêng của nữ nhân thì ta chịu bó tay thôi. Cơm nước xong, Hạ bang chủ dẫn mọi người đến Phích Lịch bảo, nằm ở phía Đông Nam thành Lạc Dương. Cửa bảo đóng kín mít, Hạ Khánh Dương xuống ngựa nắm vòng đập cửa. Lát sau, một lão già bước ra vái chào :
- Thì ra là Hạ bang chủ giá lâm. Nhưng rất tiếc, bổn Bảo chủ đã tạ khách lâu rồi. Hạ Khánh Dương nghiêm mặt bảo :
- Lỗ tổng quản cứ vào báo với họ Kim rằng ta đã rước được thần y đến chẩn bệnh cho tiểu thư. Lỗ Thượng nghe nói có thần y đến liền mau mắn mở rộng cửa, lớn tiếng cười :
- Nếu vậy, kính thỉnh chư vị vào tệ bảo. Họ Hạ đi trước, Kiếm Ma, Quái Y Vân Long và hai vị phu nhân bước theo sau. Kim Chấn Sơn nghe nói đến thần y, lập tức khăn áo chỉnh tề đứng đón ngay cửa sảnh. Dung mạo họ Kim chẳng khác gì Hỏa Đức Tinh Quân. Mắt lộ, mũi lân, miệng rộng, mặt đỏ rực. Lão thấy bọn Vân Long do đích thân Bang chủ Cái bang dẫn đến nên vô cùng mừng rỡ, tràn trề hy vọng. Lão thầm quan sát, đoán rằng lão trượng cổ quái kia chính là tay thánh thủ. Mọi người an tọa, họ Kim gọi thị tỳ mang trà lên, Hạ Khánh Dương nhấp một hớp trà rồi hỏi :
- Bệnh trạng của ái nữ thế nào? Họ Kim rầu rĩ đáp :
- Càng ngày càng trầm trọng, thân thể sưng phù lên, bao nhiêu đại phu đến chẩn trị đều lắc đầu không rõ nguyên do. Họ nói lục phủ ngũ tạng đều tốt, kinh mạch thông suốt. Quái Y bảo :
- Ngươi đưa ta vào xem thử! Họ Kim mau mắn đưa lão vào khuê phòng con gái. Chừng một khắc thời gian, hai người bước ra, Quái Y thở dài nói :
- Tiểu thư bị trúng độc, có lẽ một loại độc xà nào đó. Yến nhi là phận gái, vào rà soát lại cho kỹ xem vết răng thế nào? Ngọc Yến vâng lời, lát sau nàng trở ra thưa lại :
- Bẩm ngoại tổ, vết cắn nằm bên ngực phải, theo dấu răng và hiện tượng bệnh lý thì hình như đó là loại rắn có tên là Kê Quan Xà. Chất độc không làm chết ngay, nhưng không có cách nào cứu được, trừ khi bắt sống được nó, lấy mật ngâm rượu thoa khắp thân thể. Kim Chấn Sơn thấy nàng tìm ra được bệnh, lão mừng đến rơi lệ. Nhưng không biết làm sao bắt được độc xà nên vòng tay hỏi :
- Chẳng hay làm cách nào bắt được Kê Quan xà? Ngọc Yến chúm chím cười :
- Tiện nữ không có cách nhưng trượng phu của tiện nữ thì có. Vân Long giật mình ngơ ngác. Ngọc Yến chỉ lên đầu chàng và nói :
- Chẳng phải tướng công là chủ nhân của Kim Tuyến Nhi hay sao? Kim Tuyến Nhi nghe nhắc đến mình liền nới lỏng búi tóc, bò xuống tay chàng, Vân Long nói với nó :