- Người ấy là thúc thúc của Tiểu trưởng lão, ngươi hãy mau ra mời vào đây! Lát sau, Diệu Thủ Thâu Nhi vào tới, mặt mũi, y phục bám đầy bụi bặm. Hạ trưởng lão với cương vị chủ nhà vòng tay bảo :
- Lăng huynh có thể vào sau rửa mặt rồi sẽ nói chuyện sau. Lăng Viên gật đầu, bước theo tên đệ tử hầu rượu. Chẳng bao lâu, lão đã bước ra vòng tay chào mọi người rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Vân Long cười hỏi :
- Sao thúc thúc lại vất vả bôn ba đến đây? Lão uống cạn chung rượu, nghiêm mặt nói :
- Nay song thân ngươi đã được an toàn, không lẽ ta cứ ở lì trong trang mãi à? Vì vậy, ta chạy theo để giúp ngươi một tay. Mặt lão làm nghiêm trông rất hoạt kê, mọi người không nén được cười. Vân Long chợt lóe lên một ý niệm, chàng kính cẩn hỏi :
- Chẳng hay Lăng thúc đã đến Tỏa Thiên sơn trang lần nào chưa? Lăng Viên đắc ý nói :
- Trừ ta ra, chưa có người ngoài nào lọt được vào nơi hiểm địa đó. Mọi người chờ đợi lão nói tiếp, nhưng lão lại uống thêm vài chung nữa rồi mới chịu mở miệng :
- Cách đây ba năm, ta tình cờ đi ngang sơn trang. Đó là một quần thể kiến trúc gồm nhiều tiểu viện nằm trong một vùng cây cối um tùm, diện tích ước chừng hai trăm mẫu. Đứng ngoài có thể nhìn thấy mái ngói trang viện, nhưng đã bước vào thì như người mù đi đêm. Giữa những hàng cây vẫn có lối đi lát đá nhưng lại đầy cạm bẫy, chỗ thì ám tiễn, phi đao, chỗ thì hầm chông. May mà không có cao thủ ẩn nấp phòng vệ. Ta lần mò từ nửa đêm tới sáng, xém chết mấy lần mới mò được tới bên trong, nhưng vì Tỏa Thiên lão nhân Gia Cát Thông chẳng phải là kẻ gian ác nên ta không lấy gì cả, mà chỉ dạo một vòng rồi quay trở ra ngay. Kiếm Ma góp lời :
- Bây giờ nơi ấy đã thuộc về Yêu Lão. Đương nhiên có thêm sát thủ ẩn trong cây cối. Như vậy sẽ bội phần nguy hiểm hơn. Vân Long gật đầu hỏi thêm :
- Lăng thúc! Sau lưng sơn trang địa hình ra sao? Lăng Viên nhắm mắt nhớ lại :
- Mặt hậu của sơn trang dựa vào một ngọn núi. Chàng hài lòng bảo :
- Nếu từ trên đỉnh núi chúng ta bắn hỏa dược xuống. Dù không tới được các tòa tiểu viện, cũng có thể phá hủy vườn cây, mở đường tấn công. Trong đội Khôi Y võ sĩ có hai mươi tay thần tiễn ngoại Mông, mỗi phát tên bắn xa hàng trăm trượng. Nếu đứng trên cao ắt phải bắn xa hơn. Lăng Viên tán thành :
- Đúng vậy! Từ trung tâm sơn trang đến chân núi chỉ gần hai trăm trượng. Hạ Khánh Dương bỗng cất tiếng :
- Này lão trộm già kia, ngươi biết tìm hỏa dược ở đâu chăng? Họ Lăng cười mát :
- Chẳng phải phía Nam thành Lạc Dương này có một nơi tên là Phích Lịch bảo hay sao? Pháp Cái nhớ ra vỗ đùi nói :
- Phải lắm, phen này phiền Lăng huynh đến mượn của Kim Chấn Sơn vài chục trái Phích Lịch Thần Lôi để tặng bọn Thiên Ma. Lăng Viên lắc đầu :
- Mấy chục trái chưa đủ đâu, phải có một hai trăm trái mới có thể phá nát khu rừng ấy. Kiếm Ma tuyệt tích giang hồ đã lâu nên mù mờ về những cao thủ thành danh sau này :
- Kim Chấn Sơn là người thế nào? Hạ bang chủ có quen biết họ Kim nên đáp :
- Tuổi y mới lục tuần, tính tình nóng nảy, khảng khái, nổi tiếng võ lâm về tài chế tạo hỏa khí. Phích Lịch Thần Lôi là bảo vật của lão, sức công phá vô cùng mãnh liệt. Gần năm nay, lão buồn vì ái nữ lâm tuyệt chứng nên đóng cửa bảo, chỉ tiếp lang trung chứ không tiếp bất cứ ai. Vân Long cười mát nói :