- Thưa Đồng lão gia, có các trưởng lão Cái bang đến tham kiến. Đồng lão giật mình vì trước đây hai bên không có quan hệ gì với nhau, nay sao lại có cuộc thăm viếng bất thường này? Cương vị của các Trưởng lão Cái bang rất cao quí, không dễ gì gặp được. Hải Thị Song Hùng cũng chột dạ, hỏi thăm Đồng Thiên Cung :
- Chúng ta với Cái bang có thất thố điều gì chăng? Đồng lão lắc đầu, suy nghĩ giây lát rồi nói :
- Không lẽ Cái bang đến đây vì việc hỏa hoạn ở Tổng đà? Thôi được, chưởng quầy hãy ra mời các vị ấy vào. Nhân có công tử và nhị hiệp ở đây, xin giúp lão đối phó. Lát sau, chưởng quầy cung kính đưa khách thượng lâu. Dẫn đầu là Truyền Công trưởng lão Lữ Quân, tuổi đã hơn bảy mươi mà còn quắc thước, thân hình khôi vĩ, râu cằm đen nhánh. Theo sau là Thần Toán thư sinh, Pháp Cái trưởng lão và Phân đà chủ Lạc Dương. Đồng lão cung kính mời khách an toạ, đưa tay giới thiệu Hải Thị Song Hùng và Long nhi. Quần cái chắp tay thi lễ :
- Thất kính, té ra là công tử và nhị vị anh hùng. Lữ Quân cũng giới thiệu phe mình rồi đi thẳng vào vấn đề :
- Đồng lão, việc Tổng đà Cái bang gặp hỏa tai chắc ông có biết? Nay chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày khánh hạ thất tuần của Bang chủ bổn bang. Mong Đồng lão rộng lượng cho mượn tạm trang viện ở ngoại thành và số bạc năm vạn lượng để tổ chức. Sau này sẽ hoàn lại với lãi suất qui định của các tiền trang. Quy củ của Đào gia trang là các cơ sở có toàn quyền tự giải quyết công việc làm ăn tại chỗ nên Hải thị và Long nhi không lên tiếng. Đồng lão trầm ngâm một lát rồi nói với Lữ Quân rằng :
- Việc mượn tạm trang viên không thành vấn đề, nhưng số bạc trong quỹ của tửu lâu hiện nay chỉ hơn vạn lượng, không đủ đáp ứng yêu cầu của quý bang. Quần cái thất vọng ra mặt vì nước xa không cứu được lửa gần. Đường từ Bắc Kinh đến Lạc Dương đi về cũng hơn một tháng, nếu Trang chủ có lòng tương trợ cũng không có cách nào đem bạc về kịp. Long nhi thường được nghe nói về sinh hoạt giang hồ nên cũng biết Cái bang thế mạnh người đông, các Phân đà mỗi năm đều đóng góp cho Tổng đà và toàn bộ là bạc trắng, vì ăn mày làm gì có ngân phiếu. Dù có hỏa hoạn, bạc chảy ra chỉ cần phân kim đúc lại chứ đâu thể mất hết được? Chàng hiểu ngay sự tình có uẩn khúc. Tính trẻ thơ hiếu kỳ nên chàng không e ngại cấm kỵ của giang hồ, cất tiếng hỏi :
- Tiểu sinh mạo muội xin hỏi chư vị thúc bá rằng phải chăng nội tình quý bang có điều khó nói? Vì các vị người đông, nếu lửa chỉ phát sinh một chỗ lẽ nào không đối phó được? Hơn nữa, bạc trắng chảy ra sao chẳng thu gom lại? Thần Toán thư sinh giật mình trước nhận xét tinh tế của Long nhi. Ông ngấm ngầm quan sát và nhận ra nét thông tuệ, phi phàm đằng sau khuôn mặt trẻ thơ xinh đẹp kia. Quần cái phần vì mối ưu tư đè nặng trong lòng, phần vì coi Long nhi như một thế gia công tử bất tài như bao lũ con nhà giàu khác nên không để ý tới. Nay nghe chàng hỏi mới biết chàng không hổ là dòng dõi Tài Thần. La Thiện Hùng cất tiếng ngợi khen :