- Ta quả là bất tài, u mê, tin dùng cất nhắc tên vô lại Hồ Phú nên mới có ngày hôm nay. Ta sẽ tự quyết trước bàn thờ tổ sư để tạ tội. Chức vị Bang chủ tạm thời do Pháp Cái nắm giữ. Hạ bang chủ vừa nói đến đây thì bọn đệ tử lớn tiếng khóc ròng, đồng thanh can ngăn :
- Nếu Bang chủ tự quyết thì chúng đệ tử cũng xin theo hầu. Pháp Cái xua tay bảo quần cái im lặng rồi chắp tay nói :
- Cung bẩm Bang chủ, việc dùng người không thể trách Bang chủ. Dù Hồ Phú do Bang chủ đề cử, nhưng đã do hội đồng trưởng lão thẩm tra, xét duyệt. Nay Bang chủ tự quyết chỉ làm hằng trăm đệ tử chết theo và cơ nghiệp Cái bang sụp đổ. Tổng đà đã bao lần xây dựng lại vì chinh chiến, nào phải cơ nghiệp tổ truyền. Hạ Khánh Dương xua tay lắc đầu thở dài :
- Nhưng chỉ gần tháng nữa, anh hùng thiên hạ đến đây chúc thọ, chúng ta lấy gì để đón tiếp. Họ mà biết được nội tình thì ta còn mặt mũi nào mà chường mặt ra nhận lời chúc tụng. Pháp Cái trầm ngâm giây lát rồi quay lại chúng đệ tử :
- Các ngươi nghe đây, tên phản phúc Hồ Phú là nỗi nhục của bổn bang, vì vậy các ngươi phải thủ khẩu như bình. Tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Cứ coi như Hồ Phú đã tuẫn nạn trong biển lửa. Kẻ nào không tuân tức là muốn đưa Bang chủ vào con đường chết vậy. Quần cái đồng thanh tuyên thệ, thà chết không hé nửa lời. Hạ bang chủ thở dài, truyền lệnh cho mọi người tiếp tục dọn dẹp, còn ông và Pháp Cái trở về Phân đà Lạc Dương triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các trưởng lão. Ba ngày sau, các trưởng lão hay tin đã tề tựu đông đủ trong phòng khách nhỏ bé của Phân đà. Mọi người nghe Pháp Cái kể lại sự tình đều căm phẫn vô cùng. Cái bang bao đời nổi tiếng trung liệt, trượng nghĩa, chưa hề gặp cảnh phản sư diệt tổ thế này. Hạ bang chủ như mất cả hùng tâm, tráng chí, thiểu não nói :
- Chư vị trưởng lão! Nay Tổng đà đã bị thiêu hủy, muốn xây dựng lại cũng phải mất nửa năm. Hơn nữa, ngân quỹ của bổn bang đã cạn sạch, lấy đâu ra hàng chục vạn lạng bạc để dựng Tổng đà mới và tổ chức lễ chúc thọ? Ta đề nghị, trước mắt hủy bỏ cuộc lễ, truyền thư cáo lỗi cùng anh hùng thiên hạ. Truyền công trưởng lão Thần Hành Thiết Bổng Lữ Quân lắc đầu phản đối :
- Không được, như thế còn gì thanh danh bao đời của Cái bang? Hơn nữa, ngày lễ đã cận kề, hào kiệt các lộ nơi xa đã lên đường từ tháng trước, không cách nào thông tin được. Chi bằng chúng ta mượn tạm trang viện nào đó để tổ chức, việc xây Tổng đà mới sẽ tính sau. Mọi người tán thành. Phân đà chủ Phân đà Lạc Dương tên gọi Thiết La Hán Vương Hồng cũng là Trưởng lão tám túi lên tiếng :