- Nhị đệ Độc Cô Thiên xin ra mắt đại tẩu. Phi Hà đỏ mặt đáp lễ :
- Nhị thúc! Xin đừng đa lễ! Bọn đệ tử Cái bang mang lên thêm hai vò rượu lớn. Hạ Khánh Dương thấy mình mát tay trong việc xe duyên nên lòng vô cùng hỉ hả. Lão cạn liền ba chén nhưng chợt nghĩ đến việc chung không khỏi giật mình. Lão hỏi Vân Long :
- Liên minh giữa Thiên Ma và Thánh giáo sẽ là đại họa của võ lâm. Long đệ có cao kiến gì không? Vân Long suy nghĩ một lúc rồi thở dài nói :
- Nếu một mình Ma Diện Tú Sĩ thì đệ tự tin có thể thắng được. Nhưng nếu thêm Độc Thánh thì chắc chắn sẽ bại vong. Có lẽ đệ phải thâm nhập vào Qúy Châu một chuyến để tìm cách phá vỡ mối liên kết giữa hai tà phái. Nếu quả thật Độc Thánh là người tham tài, đệ sẵn sàng trả cho lão mười vạn lạng vàng để xóa lời giao ước với Ma Diện. Thần Toán thư sinh và Lữ trưởng lão gật đầu khen phải. Quần hào đang thương lượng, bàn bạc kế sách thì có một đệ tử chạy vào quỳ xuống thưa :
- Bẩm Bang chủ và chư vị Trưởng lão, đệ tử nhận được tin hỏa tốc báo về rằng Giáo chủ Thiên Ma đã gửi tối hậu thư cho Dương Tử Đại Hào Thân Quỳ. Ngày mười tám tháng này phải ra bờ sông Dương Tử đón tiếp Giáo chủ để tỏ lòng thần phục. Nếu không sẽ bị tru diệt toàn gia. Hạ Khánh Dương nhẩm tính chỉ còn có sáu ngày nữa vừa đủ thời gian để tiếp viện. Lão cho tên khất cái lui ra rồi bảo :
- Ma Diện bắt tay được với Miêu Cương nên yên tâm bành trướng thế lực về phía Đông. Nếu hắn thu phục được Thân Qùy thì Hồ Nam nguy mất. Vân Long hỏi :
- Dương Tử Đại Hào là người thế nào? Thần Toán trả lời :
- Thân Qùy là đệ tử tục gia của Võ Đang, tính tình hào sảng, trượng nghĩa. Hắn cũng như Hoàng Hà Nhất Bá, kinh doanh ngành vận tải trên khúc sông từ Hồ Nam đến Hoàng Hải. Dưới tay có hơn hai ngàn thủ hạ. Vân Long hỏi thêm :
- Lực lượng các phái ở Thiểm Tây hoạt động ra sao? Thần Toán cười tự đắc :
- Ta lấy bạc của Tài Thần, giả làm phú ông đến mua lại gần ngàn mẫu vườn của lão họ Tiền gần sông Dương Tử đem bọn đệ tử các phái vào làm công nhân, tưới cây, bắt sâu, làm cỏ và thu hoạch hoa màu. Đạo sĩ thì cắt râu, hòa thượng thì để tóc nên che mắt được bọn Thiên Ma. Vân Long cười bảo :
- Cũng may, bọn Thiên Ma né tránh, không chạm đến các Phân đà Cái bang nên chúng ta còn duy trì được hệ thống thông tin liên lạc hữu hiệu. Quả thật, Cái bang có đến hơn hai vạn đệ tử, không thể nào giết cho hết được, cho nên Thiên Ma giáo cũng chẳng dám đụng đến. Hơn nữa, đệ tử Cái bang khi đánh nhau với bọn Thiên Ma đều cải trang rất kỹ, dùng đao chứ không dùng Đả Cẩu bổng. Vì vậy, Ma Diện Tú Sĩ vẫn mù mờ về lập trường của Cái bang. Hạ Khánh Dương đưa mắt nhìn ra cửa, ước lượng thời gian rồi bảo :
- Trời đã chiều rồi, chúng ta cứ ăn nhậu no say rồi sớm mai sẽ lên đường. Đêm đến, Độc Cô Thiên một mình trở lại khách điếm thanh toán tiền phòng, thu xếp hành lý rồi dắt ngựa trở lại Phân đà để sáng mai lên đường một thể. Năm ngày sau, Vân Long, Độc Cô Thiên và Phi Hà vượt sông đến gia trang của Thân Quỳ, nằm trên bờ nam Dương Tử giang, thuộc địa phận trấn Nam Giang, tỉnh Hồ Nam. Muốn giữ thế nước sông, nước giếng giữa Cái bang và Thiên Ma giáo nên Vân Long đã đề nghị Hạ Khánh Dương và nhị vị Trưởng lão không nên lộ diện, mà về ẩn ở Tiền gia trang, điều độngười liên minh bạch đạo sang sông tiếp viện. Giờ đây thanh danh của Tiêu Long Vân đã lẫy lừng khắp chốn giang hồ, được võ lâm đồng đạo vô cùng kính ngưỡng. Họ biết rằng chỉ có chàng mới đủ trí tuệ và bản lãnh để đương cự với quần ma. Vì vậy khi đến cổng trang viện, Độc Cô Thiên trao bái thiếp, bọn vệ sĩ gác cổng nhanh chóng cho người vào thông báo. Dương Tử Đại Hào nghe nói có Tiêu công tử đến thăm liền thở phào nhẹ nhõm, hớn hở rảo bước ra đón :