- Vương tử, tên này định giết người diệt khẩu. Xin ngài hãy hỏi hắn xem ai là người chủ sự. Gã Mông Cổ được giải huyệt, lồm cồm ngồi dậy quỳ trước mặt Vương tử nói xí xô xí xào gì đó, khuôn mặt hắn đầy nước mắt. Vương tử nghe xong quay sang nói với chàng :
- Hắn nói không có ai chủ sự cả, chỉ vì hắn căm giận tên này đã giết chết em họ của hắn nên muốn trả thù mà thôi. Vân Long chưa kịp nói gì thì nhị vương tử đã rút đao chém vào đầu tên vệ sĩ. Nhưng không may cho hắn, Vân Long nhãn quang sắc bén lại cực kỳ cơ tánh, nên đã kịp đưa kiếm đỡ và nắm cổ gã vệ sĩ quăng về phía sau cho bọn Độc Cô Thiên. Chàng quắt mắt nhìn Gia Luật Sát :
- Tại sao nhị vương tử lại muốn giết hắn? Gã cao giọng nói :
- Hắn vô kỷ luật làm mất uy danh của đội vệ sĩ nên không còn đáng sống nữa. Ta phải chém gã để làm gương. Vân Long làm ra vẻ đang suy nghĩ nhưng thực ra chàng ngấm ngầm dùng Vô Tướng Truyền m ra chỉ thị cho Thiên Xích, Bách Lý Hồng :
- Nhị vị đại ca mau đến bên Sở Hoa tìm cách đưa ông ta rời xa toán vệ sĩ. Hai người lập tức làm theo lời chàng. Họ tươi cười bước đến nắm tay Sở Hoa nói :
- Thôi, nguy hiểm đã qua, Vương tử hãy lại đây ngồi nghỉ, đệ có mang theo bầu rượu. Chúng ta cùng uống vài chung giải khát. Sở Hoa nãy giờ sợ hãi đến khô cả cổ họng nên lập tức đi theo họ Tiêu. Khi thấy Sở Hoa đã đến được chỗ an toàn, Vân Long bước đến bên hai gã tù binh, chỉ vào tên vệ sĩ, cao giọng nói với ông ta :
- Vương tử, gã này chính là tên hung thủ đêm qua đã ám sát ngài. Cả Sở Hoa lẫn Gia Luật Sát đều giật mình. Vân Long nói tiếp :
- Nếu không tin, ngài có thể hỏi đám vệ sĩ xem đêm qua hắn có ra ngoài hay không? Sở Hoa quay sang hỏi tên đội trưởng, gã này gật đầu nói :
- Bẩm vương tử, đêm qua Lỗ Xích Đài quả có xin ra ngoài mua rượu khoảng một canh giờ sau mới trở về. Vương tử đùng đùng nổi giận chỉ vào mặt Lỗ Xích Đài chửi bới một hồi. Vân Long ngăn ông ta lại rồi nói :
- Xin Vương tử hãy hứa tha thứ cho hắn nếu chịu khai ra ai là kẻ chủ mưu. Sở Hoa dùng tiếng Mông phủ dụ tên vệ sĩ. Lát sau hắn có vẻ xiêu lòng nên gật đầu. Gia Luật Sát biết cơ mưu đã bại lộ, bật cười lớn nói :
- Vương huynh không cần hỏi nữa, chính ta là kẻ chủ mưu đây. Sở Hoa thất sắc hỏi lại :
- Ta với ngươi là anh em ruột thịt, cái gì của ta cũng là của ngươi, sao lại nỡ ám hại ta? Gia Luật Sát nói với giọng giận dữ :
- Ngươi chỉ là kẻ yếu đuối, nhu nhược, không dám đánh Đông, dẹp Bắc, mở rộng cương thổ của người Mông Cổ. Nếu là ta, Vạn Lý Trường Thành chỉ là một con đê nhỏ. Sở Hoa buồn rầu lắc đầu nói :