- Long đệ chưa bao giờ nói sai điều gì. Gia Luật Sát cười ngạo nghễ chỉ đội vệ sĩ nói :
- Vương huynh khéo lo, với đoàn vệ sĩ này còn ai dám đụng đến chúng ta nữa. Vân Long quay sang Thiên Xích dùng Vô Tướng Truyền m hỏi nhỏ :
- Giao tình giữa Tiêu huynh và Gia Luật Sở Hoa thế nào? Thiên Xích nói :
- Sở Hoa là người yếu đuối nhưng rất tốt. Ông chủ trương hòa bình giữa các bộ tộc và cả với Trung Nguyên. Ta quen ông ta đã mười năm, giao tình rất thâm hậu. Vương tử còn là bạn hàng lớn nhất của ta. Vân Long suy nghĩ rồi hỏi tiếp :
- Từ đây đến bản doanh của Vương tử bao xa, có địa hình nào có thể đặt phục binh được không?
- Lộ trình chỉ hơn trăm dặm, gần nửa đường phải đi qua một quả đồi cây cối rậm rạp. Vân Long gật đầu bảo :
- Tiêu huynh tìm cách cầm chân Vương tử chừng một tuần trà rồi điều ngay một trăm cung thủ bí mật tiếp cận phía sau quả đồi. Đệ sẽ cho Độc Cô Thiên và hai gã họ Tả theo hỗ trợ. Tiêu Thiên Xích thấy sự tình nghiêm trọng không dám khinh thường nên y theo kế của Vân Long mà hành sự. Lão bước đến bên Sở Hoa cười lớn :
- Phải! Phải! Đệ quên mất Vương tử còn có đội thiết kỵ thần dũng bảo vệ. Nhưng dù sao, trước khi chia tay cũng phải uống với nhau vài chung tiễn biệt chứ? Đệ sẽ vào lấy hũ Bách Hoa tửu chôn đã hai mươi năm để các vương tử thưởng thức. Vừa dứt lời, lão quay mình bước nhanh vào nhà điều động lực lượng rồi bưng hũ rượu bước ra. Một tên thủ hạ đã.... (mất trang) .... ngờ trong bộ tộc. Thiên Xích và Bách Lý Hồng nghe chàng phân tích không khỏi lo lắng cho hậu vận tiểu vương. Thiên Hương từ tối qua tới giờ chưa kịp nói với Vân Long một câu gì, chỉ giương đôi mắt to tròn u uẩn nhìn chàng, Vân Long biết nên quay lại hỏi :
- Thiên Hương, nàng có muốn cùng chúng ta đi xem cuộc tập kích này hay không? Hương nhi cả mừng gật đầu rồi hớn hở về phòng lấy kiếm. Chàng nói với Thiên Xích và Bách Lý Hồng :
- Nhị vị đại ca, chúng ta dùng khinh công âm thầm áp sát đấu trường, chờ xem cục diện thế nào rồi hãy tính. Bốn người vận khinh công phóng về phía ngọn đồi. Thiên Hương công lực còn kém nên chỉ được hơn mười dặm đã tụt lại phía sau. Vân Long chậm lại chờ nàng lên, rồi bảo Thiên Hương đưa một đầu bao kiếm để chàng kéo đi. Còn cách gần một dặm đã nghe tiếng rít của cung tên và tiếng vũ khí chạm nhau vang dội. Bọn kỵ sĩ người Mông bao thành một vòng tròn, bảo vệ các vương tử và chiến đấu với hơn một trăm tên mặt đồ trắng bịt mặt. Bọn này sử dụng một loại đao cong, giống như Nguyệt Loan Đao. Nhưng trong đó có năm tên sử dụng trường đao, đao pháp rõ ràng xuất xứ từ Trung Nguyên. Anh em họ Tả đang giáp công một gã có lẽ là thủ lãnh. Đường đao của hắn vô cùng tinh diệu và lợi hại nhưng cũng không chống nổi hai thanh đồng côn nặng nề. Độc Cô Thiên di chuyển khắp nơi để hỗ trợ cho đám thủ hạ của Thiên Xích. Vân Long không muốn phe mình thương vong nhiều nên ra lệnh cho mọi người nhập cuộc. Thiên Xích, Bách Lý Hồng và Thiên Hương chọn bốn tên cầm trường đao, còn Vân Long như bóng mặt tung người bay xuống, luồn qua luồng đao quang búng một đạo Niêm Hoa chỉ điểm vào Nhuyễn Ma huyệt của tên thủ lĩnh. Tả Phi, Tả Kiếm thấy đối thủ đã bị đại ca điểm ngã, quay sang tấn công hướng khác. Bọn áo trắng bịt mặt thấy thủ lĩnh đã bị bắt liền tung mình đào tẩu, Vân Long ra hiệu bảo mọi người đừng đuổi theo, chàng để ý thấy vẻ mặt Gia Luật Sát nặng nề, đôi mắt liếc về phía tên thủ lĩnh đang nằm với vẻ lo âu. Bỗng trong đám vệ sĩ của Vương tử có một tên giương cung bắn vào gã tù binh. Vân Long đã để ý từ trước nên vung nhuyễn kiếm đánh bạt mũi tên đi, rồi chàng phi thân đến bên gã điểm huyệt xách lại quẳng trước mặt Sở Hoa, bảo :