- Ca ca, Tuệ Mẫn nhất định sẽ đến Quỷ lâm gặp ca ca. Nói rồi nàng quay người tiến vào Thanh Chung. Trên sáu chiếc kiệu hòa, Tiêu Phụng Hoàng mặt trắng bệch, đôi mắt phụng trợn tròn phẫn nộ, nàng không khóc, nhưng ruột gan đau như cắt. Nàng đã chăm sóc cho Đông Phương Thanh Vân hơn hai ngày qua, nàng đã thầm thương trộm nhớ vị Thiếu chủ khí phách hiên ngang này rồi. Hiện tại Thiếu chủ của nàng đã lọt vào tay địch nhân, thử hỏi làm sao nàng không đau lòng cho được? Trong chớp mắt, nàng lập tức quyết định cần phải xả thân cứu chúa để có thể hầu hạ chàng suốt đời... Do vậy, Tiêu Phụng Hoàng vội xuống kiệu nói :
- Các vị tì nữ mau xuống kiệu. Chỉ thấy năm bạch y thiếu nữ cùng phi thân nhảy xuống kiệu, lướt tới bên mình Tiêu Phụng Hoàng. Tiêu Phụng Hoàng tiếp :
- Các vị mỗi người theo gót một yêu nữ, Thiếu chủ lọt vào tay yêu nữ nào thì lập tức phải động thủ đoạt lại, bất luận thế nào cũng phải cứu được Thiếu chủ. Năm vị bạch y thiếu nữ đồng thanh :
- Được, chúng ta hãy tới cứu Thiếu chủ. Vừa nói cả sáu tì nữ cùng phi thân lướt về phía Thanh Chung. Hai gã Hoạt thi đợi Tiêu Phụng Hoàng đến gần, bỗng huy động song chưởng vừa định công kích. Nói ra cũng kỳ quái, Tiêu Phụng Hoàng chỉ khẽ liếc qua hai Hoạt thi một lượt, cả hai cùng đứng sững lại, không dám nghênh chiến, thu hồi song thủ. Bốn yêu nữ lõa thể vội lắc mình lao tới vây lấy nàng. Bốn yêu nữ lõa thể đang mang Đông Phương Thanh Vân thấy vậy bèn gấp phi thân về phía một cỗ đại kiệu. Tiêu Phụng Hoàng chỉ cười nhạt một tiếng, lắc mình né thóat khỏi thế công của bốn yêu nữ, mũi chân điểm nhẹ, thân hình tà tà bay tới cỗ đại kiệu. Bỗng một bóng hồng y như một cụm hoa lửa phi thân lao tới mang theo hai luồng kinh phong vũ bao chặn lấy Tiêu Phụng Hoàng. Tiêu Phụng Hoàng khẽ hừ một tiếng, song thủ khoa tròn, vỗ ra một luồng chưởng phong chếch lên, đồng thời thân hình cũng chậm lại nhẹ nhàng đáp xuống. Chỉ nghe một tiếng “bùng”, hồng y nữ đã bị bức thoái lui bốn thước rồi lảo đảo đáp xuống. Tiêu Phụng Hoàng vẫn đứng im bất động, mặt lạnh tựa hàn sương nói :
- Hãy mau trả lại Thiếu chủ cho bổn cô nương, bằng không đừng trách bổn cô nương hạ thủ bất lưu tình. Hồng y thiếu nữ cũng là một yêu nữ, ả tuy ăn vận tề chỉnh song thần sắc vẫn toát đầy vẻ yêu mị, ả nói :
- Ngươi nói quá dễ. Tiêu Phụng Hoàng chẳng nói chẳng rằng, lắc mình lao tới tả thủ co về trước ngực, hữu thủ xỉa chếch tới, yêu nữ khẽ hừ một tiếng, thần hình tràn ngang qua mé hữu, đã né được đòn công kích của Tiêu Phụng Hoàng, song yêu nữ không phản kích mà hét lên :
- Dừng tay? Tiêu Phụng Hoàng lạnh giọng :
- Tiểu yêu nữ, ngươi tính giở trò ma gì vậy? Yêu nữ mỉm cười, dịu giọng :
- Cho ngươi hay thiếu niên này cũng là Thiếu chủ của bổn cô nương, ta hỏi ngươi vậy ta có cần mang chàng về hay không? Tiêu Phụng Hoàng kinh ngạc :
- Ngươi lại muốn nhiếp tạo hoang ngôn hả? Yêu nữ cười tiếp :
- Điều này là sự thực. Võ công của cô nương quả là cao tuyệt, mà lời của bổn cô nương nói cũng là thiên chân vạn xác, vậy chàng là gì của cô nương?