- Tích Thư Nhân, ngươi có thể mang ta vượt qua đám Hoạt thi kia không? Tích Thư Nhân vội đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ có thể. Đông Phương Thanh Vân lại quay sang Quỷ Tinh Linh nói :
- Ngươi hãy thi triển tuyệt đỉnh khinh công dùng đấu pháp Du tẩu chiến đấu với Hoạt thi. Quỷ Tinh Linh vội đáp :
- Tuân lệnh. Bỗng một thanh âm trầm hùng vang lên :
- Hài tử, lão phu đã tới... Đông Phương Thanh Vân vội ngước mắt nhìn thì thấy người vừa nói là Quỷ Cốc tiên sinh. Chàng vội cung tay nói :
- Tiền bối có việc gì? Quỷ Cốc tiên sinh cất giọng sang sảng :
- Vì võ lâm chính nghĩa, lão phu muốn tham dự cuộc đấu. Hài tử, không, Thiếu chủ, từ nay về sau, Vô Danh lão nhân sẽ gọi ngươi là Thiếu chủ. Chúc Thiếu chủ thành công, mọi sự nơi hậu tuyến đều đã an bài. Chưởng môn bảy phái cùng Thụ Thi Chiêu Hồn đã xuất phát, lão phu lại muốn trợ chiến cho Quỷ Tinh Linh. Dứt lời, Quỷ Cốc tiên sinh không đợi Đông Phương Thanh Vân trả lời, đã lao vút đi, Đông Phương Thanh Vân vội kêu lên :
- Vô Danh tiền bối, hãy khoan. Nhưng đã quá trễ, Vô Danh lão nhân đã xông vào giữa đám Hoạt thi đứng trước Thanh Chung. Đông Phương Thanh Vân bỗng quát lớn :
- Tích Thư Nhân, hãy mang ta lướt qua đám Hoạt thi. Khi Tích Thư Nhân vừa động thân, bỗng một tiếng cười âm lãnh vang lên trên thạch bàn phía trước động khẩu. Đã thấy một người đứng sừng sững, người này chính là Thần Quan Tú Sĩ. Lúc này tiếng tiêu rít lên, Quỷ Tinh Linh như bóng quỷ mị thoắt ẩn thoắt hiện trong đám Hoạt thi, lập tức hành động của đám Hoạt thi rối loạn. Đông Phương Thanh Vân vội nói :
- Thời cơ đã đến, mau. Tích Thư Nhân bèn ôm lấy chàng, tung mình lướt qua đám Hoạt thi. Chân vừa chạm đất, Đông Phương Thanh Vân lập tức nghiêng mình tuốt kiếm quát :
- Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ, hãy mau tiến vào Thanh Chung. Vừa quát, chàng vừa phóng kiếm đâm về phía Ma cung Phó cung chủ. Lại một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, Thụ Thi Chiêu Hồn đã nhảy tới thạch bàn, lần này hơn một trăm cao thủ của bảy đại môn phái cũng đã nhảy vào trường đấu. Đông Phương Thanh Vân lại nói :
- Tích Thư Nhân hãy mau cùng Thần Quan Tú Sĩ trợ chiến cho Tứ tiên. Vừa nói chàng vừa mau chóng nghiêng người né tránh thế công của Ma cung Phó cung chủ. Tích Thư Nhân cùng Thần Quan Tú Sĩ lao về phía Tứ tiên, đồng thời nói :
- Tứ tiên cùng bảy vị Chưởng môn mau vào Thanh Chung. Đông Phương Thanh Vân sau khi tránh khỏi thế công, vội huy động trường kiếm chuẩn bị công kích. Cùng lúc ấy, một mùi hương kỳ dị xông thẳng vào mũi chàng. Chàng hãi kinh kêu lên :
- Yêu nữ... yêu nữ... Mọi người mau vào Thanh Chung. Chàng vừa dứt lời, tiếng tiêu bi thương ai oán chợt vang lên, đồng thời trong trường xuất hiện tám thiếu nữ sắc đẹp mê hồn, thảy đều lõa thể. Bỗng một thanh âm của nữ nhân vang lên :
- Tướng công, Ngọc Dinh đã tới. Sáu tì nữ hãy mau thi triển tuyệt học để khắc chế Ma hương quỷ âm... Lập tức tiếng chuông tiếng khánh vang lên tính tang tình tang, cùng với tiếng ca trong trẻo vang lên hòa với tiếng kêu ai oái bi thương... Song đã quá trễ, Đông Phương Thanh Vân kêu hự một tiếng ngã lăn ra đất. Ánh dương quang lúc này đã chiếu khắp Thanh Chung, hào quang rực rỡ chói mắt. Nhưng trong phạm vi mười trượng trước ngôi cổ mộ, một trường đại huyết chiến kinh tâm động phách đã bắt đầu. Khi Đông Phương Thanh Vân kêu lên và ngã xuống, Tuệ Mẫn phi thân lao tới ôm lấy chàng. Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ đều đứng ngẩn người nhìn, Vô Danh lão nhân lảo đảo thoái lui mấy bước rồi ngã bịch ra đất. Quỷ Tinh Linh cùng Thụ Thi Chiêu Hồn song mục trợn ngược tựa hồ đang cố chống cự lại với mùi hương kỳ dị. Tiếng tiêu ai oán vẫn day dứt mãi không thôi. Tiếng ca hát cũng vang lên bất tuyệt. Một Hoạt thi lao tới trước mặt Quỷ Tinh Linh, song thủ cất lên ngang ngực đẩy ra một chưởng đánh trúng Quỷ Tinh Linh. Quỷ Tinh Linh hự một tiếng, thoái lui hai bước, bên tai bỗng nghe tiếng thì thầm :