- Như vậy cần phải có bao nhiêu phần định lực tương đương để có thể đề kháng? Trần Ngọc Dinh khẽ nói :
- Bao nhiêu định lực cũng vô dụng? Thứ hương thơm kỳ dị mê hồn của thị có thể phá tan mọi định lực. Hơn nữa ngoài một dặm đã ngửi thấy mùi hương này, trừ phi bế khí chờ đợi, mà khi nào yêu nữ xuất hiện thì lại không thể biết trước. Như vậy chẳng lẽ cứ bế khí mũi hay sao. Dù có là Thiếu Lâm chưởng môn có phần định lực mà theo giang hồ đồn đại rằng dù có Thái sơn đổ trước mặt sắc không biến, sông Hoàng Hà đổ lên đầu, thần không kinh nhưng vừa ngửi thấy u hương kỳ dị, thì định lực tiêu tán, lại nghe tiếng nhạc ái oan thì toàn thân vô lực, đến khi tứ tì nữ hiện thân, người đã biến thành tượng đá, chợt khi yêu nữ xuất hiện, khẽ liếc mắt đưa tình thì dù có là tượng đá sẽ lập tức đi theo thị, bốn nữ tỳ lấp tức điểm huyệt, mang người đi như đã chết. Đông Phương Thanh Vân tròn mắt kinh ngạc lắng nghe, hồi lâu sau mới nói :
- Ai có thể chứng thực điều này? Trần Ngọc Đình nói :
- Gia phụ có thể chứng thực, song gia phụ cũng nói có thể đó chỉ là ảo mộng. Mọi người lại trầm mặc hồi lâu. Đông Phương Thanh Vân chợt nhớ đến bảy vị Chưởng môn, bèn hỏi :
- Thụ Thi, chẳng phải ngươi bồi tiếp bảy vị Chưởng môn sao? Thu Thi Chiêu Hồn vội cúi người đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, đúng vậy. Song bảy vị Chưởng môn không hề bị người giám sát đã tới Thanh Chung vào chính ngọ rồi, và Thần Quân Tú Sĩ vào dọ xét hư thực trong Thanh Chung, cho nên thuộc hạ thay thế Thần Quân Tú Sĩ hộ giá Thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân an tâm gật đầu, sau đó lại nói với Trần Ngọc Dinh :
- Như vậy mà nói chúng ta không thể ứng phó với Ma cung và Quỷ lâm sao? Trần Ngọc Dinh đáp :
- Phải, cũng vì lẽ này, tiện thiếp muốn kiến nghị với tướng công tốt nhất nên kiếm một thâm sơn cô động ẩn cư vài năm, luyện tập võ công, rồi bôn tẩu giang hồ cũng chưa muộn. Đông Phương Thanh Vân lắc đầu nói :
- Ý huynh muốn hỏi rằng có cách gì phá giải được không?
- Đương nhiên sẽ có, tiếc rằng hiện tại chưa ai biết được.
- Nói vậy là có ý gì?
- Vì theo đạo của trời đất, vạn vật tương khắc, có chính ắt có phản. Nhất Hiền đang tìm cách phá yêu nữ. Song Nhẫn, Tam Bí cũng đang vùi đầu suy nghĩ.
- Nói vậy là họ vì yêu nữ mà không dám xuất đầu lộ diện ư?
- Cũng không phải. Nhất Hiền, Song Nhẫn, Tam Bí quyết không phải hạng hữu dũng vô mưu. Yêu nữ chỉ là một trong những nguyên nhân. Ằt hẳn họ còn có nỗi khổ khó nói, gia phụ cũng không chịu nói rõ. Đông Phương Thanh Vân nghe vậy, mặt lộ vẻ buồn bã. Trần Ngọc Dinh vội đứng lên đưa mắt nhìn chàng nói :
- Tướng công, tiện thiếp phải đi rồi, hẹn tái ngộ. Đông Phương Thanh Vân hỏi :