- Tam trưởng lão, Tứ kiều mau thoái bộ. Tiểu tử, có một ngày lão nương sẽ cho ngươi biết kẻ nào đã phải kinh hãi... Bọn ta đi... Dứt lời, mụ chuyển thân bỏ đi. Tứ Kiều cũng lập tức nối gót. Chỉ có Thụ Thi Chiêu Hồn vẫn đang ham chiến, dùng thân ảnh của mình vây chặt Tam trưởng lão, thân hình càng chuyển càng nhanh, đã thành một vòng tròn mờ ảo. Đông Phương Thanh Vân luôn miệng cười nhạt :
- Thụ Thi, hãy tạm tha mạng cho chúng. Thụ Thi Chiêu Hồn vội đáp :
- Tuân mệnh... Lời còn chưa dứt, thân hình gầy khô như que củi đã đứng cạnh Đông Phương Thanh Vân. Đã nghe Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng nói :
- Tam trưởng lão, hãy về nói lại với quí Cung chủ, rằng hậu duệ của Tam Bí Đông Phương Thanh Vân sẵn sàng hoan nghênh Ma cung cung chủ hoặc Quỷ lâm chủ nhân giá lâm. Hiện tại, các ngươi cút đi. Lần này bổn thiếu gia phá lệ, tạm tha cẩu mạng của các ngươi. Tam trưởng lão mắt đầy vẻ oán độc, một gã nói :
- Tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý. Nói rồi, cả ba thi triển khinh công bỏ đi. Bỗng từ trong màn đêm u tối vọng lại thanh âm trầm hùng :
- Hài tử, kiên nghị, dũng cảm, cơ trí, đáng mừng, đáng mừng, lão phu cáo từ. Hiện thời đã là giữa canh bốn, sau khi trở về khách điếm, Đông Phương Thanh Vân cười nói :
- Ngọc Dinh, như vậy xem ra Ma cung toàn là đồ bỏ, hợp lực của sáu người chúng ta há không thể san bằng Ma cung sao? Vì sao võ lâm giang hồ lại cho rằng Ma cung đáng sợ như vậy? Trần Ngọc Dinh chậm rãi nói :
- Không phải, với Ma cung và Quỷ lâm tiện thiếp tuy biết không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Ma cung thật đáng khiếp, Quỷ lâm đáng sợ. Đông Phương Thanh Vân không đợi nàng nói hết bỗng hỏi Thụ Thi Chiêu Hồn :
- Thụ Thi, khi ứng phó với Tam trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Thụ Thi Chiêu Hồn đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ được hùng tâm vạn trượng của Thiếu chủ truyền sang nên tự tin có thể ứng phó với Tam trưởng lão dễ như trở bàn tay, vừa rồi nếu Thiếu chủ không hạ lệnh, thuộc hạ chỉ cần kêu mấy tiếng, Tam trưởng lão đã phơi thây chiến địa, song Thiếu chủ mẫu nói cũng đúng. Sự tình kỳ thực chẳng giản đơn đến vậy. Đông Phương Thanh Vân gật đầu nói :
- Điều này khiến ta không hiểu nổi. Trần Ngọc Dinh dịu dàng nói :
- Có rất nhiều sự tình khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Tỉ như, một người đã chết rồi, lại sống lại, thân thể sống lại gọi là Hoạt thi. Không Trung quỷ lâm và Hàn Đàm Ma cung có cả thảy bảy mươi hai Hoạt thi, bốn yêu nữ. Đông Phương Thanh Vân nói :
- Võ công của bọn Hoạt thi như thế nào?
- Một người thông minh tuyệt đỉnh luyện tập võ công đến khi thành tựu chẳng bằng một nửa Hoạt thi, hơn nữa Hoạt thi bản thân không hề có huyệt đạo, trừ phi đứt hai chân hai tay khiến không thể hoạt động, dù Hoạt thi có bị chém trăm đao ngàn kiếm, cũng vẫn như thiên binh thần tướng, lại nữa, trong khi động thủ Hoạt thi hoàn toàn không có ý niệm sinh tử.
- Như vậy chỉ hơi đáng sợ.
- Không sai, nhưng đáng sợ hơn cả chính là yêu nữ. Nhất Hiền, Sonh Nhẫn và Tam Bí đều phải ẩn cư, hoàn toàn không phải vì võ công của họ không cao, mà chỉ là vì yêu nữ đã khiến họ không dám xuất đầu lộ diện. Khi một yêu nữ hiện thân, thoạt đầu sẽ có tiếng nhạc ai oán vọng tới, tiếp đó sẽ có bốn nữ tì khỏa thân xuất hiện. Song trước khi bốn nữ tì xuất hiện một chút, trong phạm vi một dặm sẽ ngập đầy một khí hương thơm kỳ dị mê hồn, sau đó, yêu nữ mới tới, thị vừa hiện thân, không đao không thương, chỉ khẽ liếc mắt thì không ai có thể không đi theo thị? Đông Phương Thanh Vân lại hỏi :