- Ca ca, đừng giận, Di nương của Tuệ Mẫn không nên... Thực không nên hoài nghi thân phận của ca ca, nếu ca ca không vui, chúng ta rời khỏi Thiếu Lâm tự này đi. Tích Thư Nhân bỗng dùng truyền âm nhập mật nói :
- Thiếu chủ. Đi, cơ hội này sẽ không có lại lần thứ hai, trong số một trăm cao thủ Ma cung này lại không có một ai là tùy tòng của tôn sư. Song Đông Phương Thanh Vân đã quyết định, chàng biết hơn một trăm cao thủ của Tuần Hồi ma cung bỗng xuất hiện tại Thiếu Lâm tự ắt phải có uẩn khúc gì ở trong. Chàng đã nhập hổ huyệt, há lại về tay không, nghĩ vậy chàng dịu giọng nói :
- Tuệ Mẫn đã tới thì phải ở lại, vì muội có việc riêng nên mới tới đây, có thể nào chỉ vì ca ca mà bỏ dở mọi sự? Đã nghe trung niên phu nhân cười nói :
- Lời tướng công nói rất có đạo lý. Tuệ Mẫn hãy lại đây, Di mẫu có việc muốn nói với ngươi. Nào... Tuệ Mẫn vừa bước đi vừa ngoái nhìn Đông Phương Thanh Vân rồi nói :
- Di nương có việc gì thì cứ nói. Trung niên phu nhân đợi Tuệ Mẫn tới gần bên, mới đưa một phong thư cho nàng. Đông Phương Thanh Vân chỉ thấy nàng thoáng chút biến sắc, nói :
- Vậy Di nương... Trung niên phụ nhân gật đầu.
- Ằt điệt nhi phải biết việc này quan hệ trọng đại, không phải Di mẫu không yêu quí ngươi, ngươi muốn thế nào thì cứ thế mà làm. Tuệ Mẫn bỗng lộ vẻ kinh hãi nói :
- Di nương có thể làm vậy được ư? Trung niên phụ nhân dịu dàng :
- Di mẫu rất yêu Tuệ Mẫn, theo ý tứ của Tuệ Mẫn, bất tất phải gỡ mặt nạ người kia, cũng không phái người truy sát. Chỉ cần y lập tức rời khỏi Thiếu Lâm tự, việc này do Tuệ Mẫn ngươi đảm đương. Tuệ Mẫn mắt rưng rưng lệ kêu lên :
- Di nương... Nói rồi nàng lại ngã vào lòng trung niên phụ nhân khóc nức lên, đã nghe nàng nghẹn ngào tiếp :
- Di nương, Tuệ Mẫn biết, Tuệ Mẫn vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại ca ca, hơn nữa sinh... sinh... Đông Phương Thanh Vân hiểu nàng muốn nói gì, chàng cũng tự biết chỉ cần vừa rời khỏi Thiếu Lâm tự, ắt sẽ có người truy sát chàng, nhưng chàng vẫn bình thản đứng nhìn. Đã nghe trung niên phụ nhân than :
- Ôi? Mẫn nhi, ngươi thực động tới chân tình rồi, như vậy Di mẫu phải làm sao đây? Hơn nữa việc này vô cùng trọng yếu. Ôi... Đây là sự gì? Đông Phương Thanh Vân đã thấy được nguyên do vì sao hơn một trăm cao thủ của Hàn Đàm ma cung bỗng xuất hiện trong võ lâm, vậy đó là sự gì, mà trọng yếu đến mức có thể khiến Hàn Đàm ma cung phải lưu tâm? Hiện tại vẫn chưa thể biết, trừ phi chàng có thể tham dự vào sự tình này, mà từ sự khóc than của Tuệ Mẫn cũng có thể biết, bất luận thế nào chàng tuyệt đối không thể tham dự được. Nếu tự chàng muốn tham dự vào chuyện này thì cần phải tổn hao rất nhiều tâm huyết để thuyết phục Tuệ Mẫn cùng Di nương của nàng. Đông Phương Thanh Vân bèn nói với giọng lãnh đạm :
- Vậy phu nhân thấy tại hạ có điều chi khả nghi? Tuệ Mẫn cũng vội kêu lên :
- Đúng rồi, Di nương dựa vào đâu mà nghi ngờ chàng, vì chàng không chịu cởi bỏ mặt nạ sao? Kỳ thực đây chính là ý của Tuệ Mẫn, nếu ca ca bỏ mặt nạ ra thì có thể chàng biết sự cố liên quan tới Thanh Chung không? Trung niên phụ nhân ồ lên một tiếng kinh hãi nói :
- Mẫn nhi, hôm nay sao ngươi... Lời còn chưa dứt, bỗng mắt phụ nhân lóe hàn quang lạnh lẽo, gằn giọng :