- Tiểu tử này quả là cơ trí siêu.... Bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên :
- Toàn những điều thị phi nhân thế, nghe thối quá. Thạch Lan và Đông Phương Thanh Vân cùng biến sắc, Thạch Lan vội nói :
- Ngươi hãy bảo trọng, lão phu phải xem kẻ nào to gan lén nghe trộm. Nói rồi lão nhân khẽ lắc người tung mình qua cửa sổ mà đi mất. * * * * * Buổi sớm, sương mù bao phủ khắp nơi khiến mọi vật cùng toàn bộ mặt đất thành một tấm thảm trắng mờ, mông lung. Trong sương trắng thấp thoáng hai bóng người một lục một hồng, hai người thi triển khinh công lao về phía Thiếu Lâm tự, tiếng nói cười vang lên, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Nhưng hiện tại Đông Phương Thanh Vân lại đang trong tâm trạng bất an, trống tim đập dồn, tuy chẳng phải là khiếp hãi song chỉ là chàng sợ phải chứng mình rằng Tuệ Mẫn là người của Hàn Đàm ma cung. Chẳng hiểu vì sao, chỉ mới gặp nhau có vài ngày mà Đông Phương Thanh Vân đã đem lòng yêu mến Tuệ Mẫn, chàng những mong mình luôn có được một hồng nhan tri kỷ như nàng, nếu chứng minh được nàng chính là người của Ma cung thì... thì tình cảm của chàng đành phải dừng lại tại đây, hơn nữa sau này không còn cơ hội gặp lại nàng. Điều này chẳng phải khiến chàng thất vọng lắm ư? Tuệ Mẫn thì ngược lại, cười nói luôn miệng :
- Phong cảnh ở Giang Nam thực mỹ lệ, sống ở đây thực có khác nào sống nơi thế ngoại đào viên. Đông Phương Thanh Vân gục gặc đầu :
- Đáng tiếc cảnh đẹp không trường tồn, sắp xảy ra một trường máu chảy đầu rơi, thây phơi đầy đất.
- Làm sao ca ca lại nói những lời kém vui vậy?
- Không nói cũng được.
- Ồ? Kìa có phải là Thiếu Thất Phong không?
- Đúng vậy.
- Chúng ta đi thôi. Đúng lúc ấy, bên tai Đông Phương Thanh Vân lại có tiếng vo ve, thanh âm lộ vẻ cực kỳ khẩn trương.
- Tiểu tử hãy mau tính kế rời khỏi tiểu nha đầu, xuống núi mau. Đông Phương Thanh Vân tựa như không nghe thấy, nói :
- Tuệ Mẫn chúng ta đi thôi. Thanh âm nọ lại vang lên :
- Tiểu tử, vì sao mà ngươi lại võ đoán vậy. Người của Hàn Đàm ma cung đã biết rõ diện mạo của phụ thân ngươi, mà ngươi thì giống hệt lệnh tôn như đúc, hơn nữa sự tình xảy ra đêm qua ngươi đã biết. Hàn Đàm ma cung trong một đêm đã xuất động một trăm hai mươi cao thủ để hộ tống tiểu nha đầu. Chúng đã chú ý tới ngươi rồi đó, mau thoát ly khỏi tiểu nha đầu, chạy về phía tay lão phu cùng ba vị tùy tòng chờ ngươi ở đó. Ngươi tiến một bước là cái chết đến gần hơn một bước đó. Đông Phương Thanh Vân bỗng hỏi :