- Nói cho lão biết cũng chẳng sao, đúng vậy? Gian Thương và Thủ Tài Nô cũng sững sờ. Giọng nói của Quái Sấu lại vang lên :
- Ối, ối? Bạch Sa lão nhân, ngươi coi ta như cừu địch là vì cớ gì? Oan gia nên giải chẳng nên kết, phải không? Ngày xưa ta, Gian Thương và Tài Nô đối đãi với ngươi như thế nào? Tạo phản, đúng là tạo phản rồi? Sinh Tử Sinh của ta ơi, tới đây giáo huấn cho hắn một trận đi. Gian Thương giật mình :
- Làm thế nào đây? Thủ Tài Nô đáp :
- Tìm một sơn động mà lánh mình. Gian Thương lắc đầu. Thủ Tài Nô gắt lên :
- Đi Thanh Chủng mau? Gian Thương :
- Làm gì? Thủ Tài Nô :
- Lập công chuộc tội, đi Thanh Chủng mau? Gian Thương nói vói Đông Phương Thanh Vân :
- Việc giao dịch để khi khác tái kiến? Đoạn cùng Thủ Tài Nô chạy đi. Đông Phương Thanh Vân hỏi Tích Thư Nhân :
- Ngươi có thể nói rõ cho ta biết được chăng? Tích Thư Nhân đáp :
- Bẩm Thiếu chủ cứ hỏi, tùy tùng biết sao nói vậy.
- Giữa gia phụ với Thần Bí Nhân có việc gì phát sinh không?
- Tùy tùng chỉ biết quan hệ đó vô cùng phức tạp mà thôi. Bỗng có tiếng nữ nhân cười khanh khách. Một hồng y thiếu nữ gót sen uyển chuyển đã tới trước mặt Đông Phương Thanh Vân, nhưng không phải là thiếu nữ ban nãy đã thi triển Đạn Chỉ huyết công. Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng hỏi :
- Thỉnh cô nương nói rõ mục đích đến đây? Thiếu nữ long lanh đôi mắt đưa tình, dịu dàng đáp :
- Chẳng lẽ tướng công đã quên tiện thiếp? Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi :
- Cô nương là ai? Thiếu nữ cười tươi như hoa nói :
- Tướng công đã quên tiện thiếp, thế thì được. Tích Thư Nhân đã sẵn sàng động thủ, Thụ Thi Chiêu Hồn đến sát phía sau Thần Quan Tú Sĩ. Thiếu nữ thấy vậy cười hỏi :
- Tướng công há lại coi tiện thiếp như địch nhân? Đột nhiên nàng ta kêu to :
- Gian Thương và Thủ Tài Nô, hiện thân đi? Lời vừa dứt, hai bóng người đã vọt tới, lại là Gian Thương và Thủ Tài Nô. Đông Phương Thanh Vân thấy vậy kinh ngạc và khó hiểu. Hành tung của hai lão nhân này ngụy dị khó tưởng, cứ lẽo đẽo bám theo như âm hồn bất tán vậy. Nếu bảo hai lão có thiện ý với chàng, khi đã biết trong quan tài là ai, họ bảo sẽ đến Thanh Chủng, tại sao còn quay trở lại? Nếu hai lão có ác ý với chàng thì sao? Cũng không phải. Cứ nghe lời Quái Sấu nói với Bạch Sa lão nhân, đủ biết võ công của hai lão này tương đương với Quái Sấu, nếu họ có ác ý, thì họ đã xuất thủ chiếm đoạt quan tài và chiếc gùi, hà cớ gì lại không ra tay? Huống hồ Quái Sấu đang bận ngăn cản Bạch Sa lão nhân. Không phải có thiện ý, cũng không có ác ý, thế thì sao? Có thể là hai lão này đắc tội gì đó với Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy, nên họ mới bảo sẽ đến Thanh Chủng để lập công chuộc tội. Tối thiểu họ cũng có quan hệ sinh tử với di nương của chàng. Lúc này chỉ nghe Thủ Tài Nô hỏi Gian Thương :
- Ta nói đúng chưa? Bạch Sa lão nhân truy đuổi Quái Sấu là sai lầm lớn, để kẻ khác thừa cơ hãm hại Thiếu chủ, nếu hai ta quay lại không kịp, thì ôi thôi... Gian Thương lắc đầu :
- Thì sao? Thủ Tài Nô :
- Ô hô ai tai, thì tội của Quái Sấu và Bạch Sa lão nhân chẳng phải nhỏ, đúng không nào? Gian Thương :