- Ừ, phải? Thủ Tài Nô :
- Mấy ngày trước, ở trước cửa Thanh Chủng, Quái Sấu nói gì với ngươi, ngươi quên rồi sao? Gian Thương :
- Nhớ, y bảo Quái Sấu không thể xuất hiện. Ngày nay nhân tâm tệ hại, chân giả lẫn lộn, có kẻ giả mạo Quái Sấu, điều tra mười hai đại sự, lục vấn Tam Bí là nam hay nữ, là một hay ba người. Thủ Tài Nô :
- Phải. Tam Bí là một hay ba người, là nam hay nữ mà không biết, sao dám gọi là Quái Sấu? Gian Thương :
- Quái Sấu còn nói sẽ có ngày y tóm cổ kẻ mạo xưng mà lột da tróc thịt hắn. Tiếng cười lanh lảnh lại vang lên :
- Tóm cổ rồi, tóm cổ rồi? Một tiếng rú thảm, rồi thanh âm quái dị vang lên :
- Bạch Sa lão nhân, chúng ta là bằng hữu cũ, đừng truy đuổi ta nữa. Trời ơi, để ta chạy, nếu có ngày gặp Sinh Tử Sinh, nhất định ta phải nói cho y biết. Ối? Ối? Chúng ta là bằng hữu lâu năm mà. Có gì cứ nói đã. Đừng đuổi, ta đi đây, Thiếu chủ tái kiến. Giọng nói xa dần. Đông Phương Thanh Vân không hiểu đâu vào đâu. Gian Thương nói :
- Làm thế nào? Lão đuổi không được huynh đệ của chúng ta, sẽ quay lại đây đuổi chúng ta. Xem chừng ta nên chạy trước thì hơn. Thủ Tài Nô :
- An tâm, lão sẽ không... Từ ngoài xa lại vọng tới thanh âm lanh lảnh :
- Ôi ngày xưa khi Tam Sinh còn hành hiệp giang hồ, Bạch Sa lão nhân ngươi hễ thấy ta đều luôn miệng tôn kính thúc thúc, nay lại truy đuổi ta là có ý gì? Được, không nói, thì không nói. Ta đáp ứng sẽ không nói thật với Thiếu chủ của ngươi, ừ thì không gặp Thiếu chủ các ngươi? Ngươi, sao còn cứ truy đuổi ta? Trời, Gian Thương, Thủ Tài Nô mau chạy đi? Đuổi đến nơi rồi... Gian Thương và Tài Nô nhìn nhau. Gian Thương nói :
- Đến rồi, làm thế nào? Thủ Tài Nô :
- Chạy mau? Thế là hai lão cùng cắm đầu chạy. Ngoài xa văng vẳng thanh âm của Quái Sấu :
- Đừng đuổi nữa, mau đi cho kịp Thiếu chủ của ngươi. Nếu không, lại có người đến, không tin hả? Hậu quả ngươi sẽ làm liên lụy đến ta, sau này ta mặc xác ngươi. Ơ hay, sao ngươi cứ đuổi ta mãi thế? Thanh âm xa dần. Đông Phương Thanh Vân biết không thể hiểu nổi mấy chuyện này. Mẫu thân cũng từng nói rằng có nhiều việc phải giấu chàng, chàng phải tự đoán lấy. Sở dĩ Bạch Sa lão nhân truy đuổi Quái Sấu có lẽ là vì sợ Quái Sấu sẽ đem kể hết mọi chuyện cho chàng biết. Kể hết thì đã sao kia chứ? Thật khó hiểu. Chàng định hỏi Tích Thư Nhân, nhưng chắc lão cũng chẳng biết, thế là chàng giục.
- Chúng ta đi thôi? Từ xa lại vọng tới giọng Quái Sấu :
- Trời, Bạch Sa lão nhân, ngươi thật quỷ kế đa đoan. Ta cứ ngỡ ngươi đuổi ta vì chuyện gì, hóa ra chỉ để xua đuổi những kẻ ở trong rừng muốn chiếm đoạt Vương kiếm và Lục Giáp chân kinh của Thiếu chủ ư? Hiện tại bọn chúng đã chạy hết rồi, ngươi còn đuổi ta làm gì? Ôi, ôi, chẳng lẽ chúng ta thề không đội trời chung? Ngươi nói xem, thế là lý gì? Đừng truy đuổi nữa, nếu Thiếu chủ lát nữa bị người ta cướp đi, thì một mình ngươi gánh vác lấy, ta không lo nổi đâu. Trời ơi? Tiếng nói xa dần... Lại hai bóng người lướt tới, là Gian Thương và Thủ Tài Nô. Gian Thương hỏi :
- Tiểu huynh đệ, có thể thực tâm trả lời câu này, trong quan tài có đúng là Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy hay không? Đông Phương Thanh Vân nghĩ một lúc đoạn đáp :