- Thỉnh có gì cứ cho biết?
- Khoan, hãy cạn chén nữa? Nói rồi lại nốc cạn chung rượu.
- Thỉnh cho biết tin?
- Huynh đài có phải là Đông Phương Thanh Vân, gần đây uy danh lừng lẫy võ lâm?
- Không sai?
- Cũng là hậu duệ của Tam Bí?
- Chính vậy, thỉnh quý tính đại danh của huynh đài.
- Tại hạ là Gia Cát Phụng Tiết. Nghe khẩu khí, tựa hồ huynh đài quá miễn cưỡng ngồi lại. Huynh đài nóng lòng muốn nghe tin lắm phải không?
- Đương nhiên, nhưng nếu huynh đài không nói, tại hạ cũng chẳng ép. Thiếu niên tựa hồ thích chí, cười vang :
- Thật ư? Đông Phương Thanh Vân ngồi lại là để nghe tin, song đã nói câu vừa rồi, đâu thể rút lại, bèn điềm nhiên đáp :
- Đương nhiên. Thiếu niên cao hứng rót rượu :
- Tại hạ thán phục phong độ của huynh đài, nào, xin hãy cạn chén. Đông Phương Thanh Vân cần chấm dứt, bèn đứng dậy :
- Tại hạ có yếu sự, xin cáo biệt. Thiếu niên ngạc nhiên :
- Thì ra huynh đài nói dối. Ban nãy tại hạ nghe huynh đài bảo tiểu nhị dọn một phòng yên tĩnh để huynh đài nghỉ ngơi, nay lại bảo có yếu sự phải đi, thế là lừa người ư? Đông Phương Thanh Vân khó chịu, liền ngồi xuống hỏi :
- Huynh đài chú ý đến tại hạ lắm phải không?
- Đương nhiên.
- Vì sao?
- Vì huynh đài là Đông Phương Thanh Vân, hậu duệ của Tam Bí.
- Như vậy tại hạ có tội hay sao?
- Hoàn toàn không, nhưng mục tiêu của huynh đài quá lộ liễu. Đông Phương Thanh Vân nghĩ một chút cười cười nói :
- Hẹn ngày sau tái ngộ. Rồi chàng đứng dậy, bỏ về phòng ngủ. Chàng thấy thiếu niên kia rất khả nghi, phải dè chừng cẩn thận. Khoảng canh hai đêm đó, có bóng người bay qua song cửa vào phòng. Tiếp đó, thêm hai bóng người nữa bay vào. Đông Phương Thanh Vân mở to mắt nhìn, thì đó là Tích Thư Nhân, Quỷ Ảnh Nhân và người tự xưng Gia Cát Phụng Tiết. Tích Thư Nhân đứng bên giường Đông Phương Thanh Vân, Quỷ Ảnh Nhân và Gia Cát Phụng Tiết thì ung dung ngồi xuống ghế, như không có chuyện gì hết. Cứ thế hồi lâu, Đông Phương Thanh Vân bèn trở dậy, bảo Tích Thư Nhân :
- Tích Thư tiền bối, ngồi xuống đi.
- Đa tạ Thiếu chủ cho phép. Đoạn ngồi xuống cạnh Đông Phương Thanh Vân. Bốn người im lặng hồi lâu, cuối cùng Tích Thư Nhân nói :
- Đã khuya lắm rồi, mọi người ngủ cả, không tiện kêu trà, thỉnh hai vị lượng thứ. Gia Cát Phụng Tiết và Quỷ Ảnh Nhân hơi cúi đầu đáp lễ. Tích Thư Nhân thấy hai người ấy im lặng, bèn hỏi :
- Nhị vị quý khách có gì chỉ giáo? Quỷ Ảnh Nhân không động tĩnh, Gia Cát Phụng Tiết nghĩ hồi lâu mới đáp :
- Tại hạ đến để báo tin. Tích Thư Nhân hơi ngạc nhiên :
- Thỉnh cho biết tin gì? Gia Cát Phụng Tiết nói :
- Vài hôm rày nghe đồn tướng công có thanh Vương kiếm và bộ Lục Giáp kinh đúng vậy không? Đông Phương Thanh Vân giật mình, nhưng lập tức trấn tĩnh, chỉ hơi mỉm cười. Bộ hồng y của Tích Thư Nhân khiến người khác không thể thấy được sắc diện, Tích Thư Nhân hỏi bằng giọng điềm nhiên :
- Đã là lời đồn, há lại đáng tin? Quỷ Ảnh Nhân lắc đầu :
- Lão có biết tin ấy do ai truyền không?
- Ai vậy?