- Tích Thư Nhân, làm sao ngươi biết ta không phải là môn đồ của Thần Bí Nhân. Tích Thư Nhân cười ha hả :
- Ngươi là Quỷ Ảnh Nhân, đến đây làm gì vậy?
- Ta chỉ muốn hỏi một việc thôi. Đông Phương Thanh Vân lên tiếng :
- Việc gì vậy? Quỷ Ảnh Nhân nói :
- Ngươi có phải là hậu duệ của Tam Bí hay không?
- Đương nhiên là phải. Quỷ Ảnh Nhân lắc lắc đầu, chạy về phía m Dương Quỷ, đá cho hắn một cái văng xa ba trượng nói :
- Đi thôi, chẳng lẽ ngươi còn định ngủ lại ở Thiếu Lâm tự hay sao? Đoạn quay lại, cao giọng hỏi :
- Thật vậy ư? Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Chẳng lẽ là giả? Quỷ Ảnh Nhân nói lẩm bẩm :
- Quái sự năm nào cũng có, riêng năm nay quá nhiều. Tam Bí có hậu duệ, thật là thiên hạ khó tin. Tam Bí, Tam Bí, Bí cái gì? Vừa nói vừa quẳng chiếc bồ, cây bút đi rồi bỏ chạy. Đúng lúc ấy, m Dương Quỷ tỉnh lại, đứng dậy và chạy theo sau Quỷ Ảnh Nhân. Họ đi rồi, Tích Thư Nhân mới nói :
- Bẩm Thiếu chủ, Thiếu chủ đã có thể luyện được thần công. Đông Phương Thanh Vân gật đầu nói :
- Chúng ta nên đi tìm một bí động, nếu không e bị quấy nhiễu.
- Bẩm Thiếu chủ, chúng ta hãy tạm đến Phân đà của Mộ Địa giáo ở Trung Nguyên.
- Ngươi biết địa điểm hay không?
- Thưa không, Chẳng lẽ ngay cả Thiếu chủ cũng chưa biết?
- Phải, thế thì chúng ta có thể vào Thanh Chung.
- Chúng ta nên đi ngay thôi, đừng để chậm trễ.
- Hãy khoan, ta trúng Anh Túc hương làm sao đây? Tích Thư Nhân cười :
- Độc dược của Ngũ môn làm sao hại nổi Thiếu chủ.
- Ngươi bảo ta sẽ không sao ư?
- Bẩm Thiếu chủ, tuy Thiếu chủ trúng độc, nhưng nếu luyện được thần công chính tông tối cao thì có thể vận công trừ độc. * * * * * Khai Phong là thủ phủ của tỉnh Hà Nam, Đông Phương Thanh Vân tới đây lúc trời sắp tối, chàng một mình vào khách sạn Đại Hưng dùng bữa. Sau mấy ngày đường vất vả, ăn xong chàng định đi ngủ, bỗng có tiếng nói sau lưng.
- Huynh đài, có thể ngồi bàn này được chăng? Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc đáp :
- Thỉnh tọa, tại hạ chính đang rời bàn. Chàng quay nhìn, thấy một thiếu niên trạc tuổi mình. Chàng ta nói :
- Đáng tiếc?
- Đáng tiếc ư?
- Đúng vậy. Tại hạ đang muốn kết giao bằng hữu với huynh đài. Đông Phương Thanh Vân cả nghi, vừa mới gặp người kia đã nói vậy, bèn đáp :
- Đáng tiếc thật. Tại hạ ăn xong rồi, phải đi thôi. Thiếu niên mỉm cười :
- Tại hạ có điều muốn báo tin cho huynh đài, mong huynh đài ở lại. Kỳ quái, hắn muốn điều khiển ta ư? Nực cười, nhưng nghĩ lại, thiếu niên kia có thân pháp khinh công quá cao, hắn đến sát cạnh mà chàng không hay biết, hắn là gã có ý đồ gì, chàng bèn nói :
- Muốn báo tin gì, thỉnh cứ nói? Vừa đứng dậy, chàng lại ngồi xuống. Thiếu niên gật đầu mỉm cười. Lúc ấy tiểu nhị mang rượu tới, thiếu niên rót rượu, nâng chung :
- Huynh đài, thỉnh cạn chén. Đoạn nốc cạn chung rượu. Đông Phương Thanh Vân cũng không khách khí, cạn chung rượu, rồi hỏi :