- Quả là hảo chưởng pháp? Vừa nói vừa liên tiếp công kích tới tấp vào các yếu huyệt trên thân mình Thần Quan Tú Sĩ. Thần Quan Tú Sĩ xoay trở như lằn chớp, hữu chưởng cũng toàn lực thi triển, luồng kình khí vô hình trấn áp công thế của đối phương. Chưởng phong như gió lốc, cuốn bay đất đá xung quanh hai người, cành gẫy lá rụng lả tả. Đông Phương Thanh Vân chăm chú theo dõi, cảm thấy Thần Quan Tú Sĩ bị thiệt thòi không nhỏ vì vướng cỗ quan tài, võ công của đối phương lại cao thâm khó đoán. Chợt đang đấu hai người tách ra, Cuồng Tiếu Đại Hán như một con gà chọi, mắt chòng chọc nhìn Thần Quan Tú Sĩ, cánh mũi phập phồng, râu tóc dựng đứng cả lên. Còn Thần Quan Tú Sĩ thì áo đã căng phồng, kình khí hồng ẩn hiện, trông đáng sợ. Nhất là cỗ quan tài màu đen toát ra hàn khí bảo hộ Thần Quan Tú Sĩ. Bỗng Cuồng Tiếu Đại Hán gầm lên một tiếng như sấm, song chưởng phóng tới Thần Quan Tú Sĩ, uy thế kinh nhân. Thần Quan Tú Sĩ đứng vững như Thái sơn, vận công vào tay hữu, phóng ra tiếp chưởng thế của đối phương. “Binh” một tiếng lớn, Thần Quan Tú Sĩ phải lùi hai bước, còn Cuồng Tiếu Đại Hán thì ngã chúi đi năm bước. Bỗng có tiếng nói sang sảng :
- Tu Di Cương Khí và Đoạt Mệnh thần chưởng đều xuất hiện giang hồ, hạnh hội, hạnh hội? Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìn thấy đứng giữa Thần Quan Tú Sĩ và Cuồng Tiếu Đại Hán là một lão nhân râu ria xồm xoàm, tay tả cầm chiếc bồ, tay hữu giơ bút như sẵn sàng công kích. Chỉ nghe Thần Quan Tú Sĩ nói :
- Thỉnh hãy lưu tình? Đoạn tiến về phía lão nhân. Cùng lúc, Cuồng Tiếu Đại Hán mặt trắng bệch kêu to :
- Thỉnh lão trượng lưu tình? Rồi cũng lao bổ tới. Tích Thư Nhân, Thụ Thi Chiêu Hồn, Quỷ Tinh Linh cùng lao tới, miệng kêu :
- Lão trượng dừng tay, có gì hãy nói đã. Năm người lao bổ tới chỗ lão nhân đều giằng lấy chiếc bồ. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên nhìn. “Binh” một tiếng, cả năm người kia đều văng ra xa mấy thước. Lão nhân đã biến mất. Đông Phương Thanh Vân đang kinh dị, bỗng nghe sau lưng có tiếng nói vo ve như tiếng muỗi :
- Trong bọc của ngươi ta đã bỏ vào một mảnh giấy, chỉ một mình ngươi được đọc. Đêm nay ta gặp lại. Chàng quay người lại, lão nhân ở ngay trước mặt. Khinh công thân pháp đến như vậy thật là kinh nhân. Lão nhân lúc này nói to :
- Tam Bí? Ta thấy Đoạt Mệnh thần chưởng đã xuất hiện trên giang hồ, xem chừng Tam Bí nhà ngươi không thể không xuất đầu lộ diện. Thôi hẹn tái kiến các vị. Nói đoạn, xoay mình bay đi như một làn khói. Đông Phương Thanh Vân thấy kỳ quái há dám chậm trễ, vội đuổi theo :
- Lão tiền bối, đợi một chút. Tích Thư Nhân đã vọt tới chắn trước mặt chàng :
- Bẩm Thiếu chủ, đừng đuổi theo. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Tại sao? Lúc này Cuồng Tiếu Đại Hán hét một tiếng phóng theo sau lão nhân, thoáng chốc mất hút. Đông Phương Thanh Vân nghe câu nói của lão nhân đã biết người ấy có quan hệ mật thiết với thân phụ của chàng, nên muốn hỏi cho rõ. Tại sao Tích Thư Nhân lại ngăn cản chàng? Lúc này Thần Quan Tú Sĩ chạy tới trước mặt Đông Phương Thanh Vân, quì xuống nói :
- Bẩm Thiếu chủ, tùy tòng đã phạm đại tội, mong Thiếu chủ định tội. Tích Thư Nhân nói :