- Không phải, nhưng...
- Thiếp biết, chỉ vì tuổi tác quá chênh lệch, kỳ thực tự kỷ tương giao, hoàn toàn chàng chớ bàn luận tới thân phận và tuổi tác? Đông Phương Thanh Vân im lặng. Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :
- Huống hồ, sẽ có một ngày chúng ta biến thành cừu địch, vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không thể tạm thời kết giao bằng hữu? Lúc này chiếc kiệu bỗng dừng lại, một thanh âm trong trẻo vang lên :
- Thỉnh tướng công xuống kiệu. Lãnh Huyết Diễm Nữ thở dài :
- Tướng công, thiếp có rất nhiều lời muốn nói song không biết phải nói thế nào, những mong tướng công tự bảo trọng. Tuệ Mẫn đã được đưa về Ma cung, lệnh mẫu lúc này đang chờ trên cỗ xem ngựa kia, xin cáo từ. Đông Phương Thanh Vân bước xuống kiệu, đưa mắt nhìn quả nhiên đã thấy một cỗ xe ngựa đứng sẵn, chàng vội bước tới leo lên xe. Trong xe nghĩa mẫu của chàng đang ngồi đợi, chàng nghẹn ngào thốt lên :
- Mẫu thân... Nghĩa mẫu của chàng lệ tràn ướt mặt nói :
- Thanh Vân nhi, đúng là Thanh Vân nhi rồi... Hai người im lặng hồi lâu nghĩa mẫu của Đông Phương Thanh Vân nói :
- Mẫu thân đã xa con ba năm, trong ba năm nay nghĩa mẫu phải chịu biết bao gian khổ, nhưng khi nghe rằng con đã nối gót phụ thân, chủ trì võ lâm chính nghĩa, mẫu thân lấy làm vui lòng... Đông Phương Thanh Vân nói :
- Hài nhi không cần gì hết, hài nhi chỉ cần mẫu thân thôi. Nghĩa mẫu của chàng cười :
- Con đừng nói vậy hãy mau ngồi thẳng người lên, mẫu thân có vài lời muốn nói. Thanh Vân nhi, con đã trúng Anh Túc hương quá ư trầm trọng, ngoại trừ nghĩa mẫu và ma đầu kia ra không ai có giải dược. Ôi? Ma đầu khả ố kia chính là người giết nghĩa phụ của con, hãy báo cừu rửa hận. Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Thưa mẫu thân, con xin vâng lời? Nghĩa mẫu của chàng nói tiếp :
- Hiện tại, tình hình đã nguy ngập lắm rồi, ngay cả thân sinh phụ thân của con cũng nguy trong sớm chiều, hãy luôn lưu tâm. Mẫu thân không còn sống được bao lâu nữa. Nay được thấy con đã mãn nguyện lắm rồi. Nói tới đây, nghĩa mẫu của Đông Phương Thanh Vân bỗng giơ cao hữu thủ lên vỗ xuống thiên linh cái. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Đông Phương Thanh Vân kinh hoảng vội ngăn lại nhưng không kịp, nghĩa mẫu của chàng đã tắt thở. Đông Phương Thanh Vân gào lên :
- Mẫu thân... Rồi chàng ngất lịm, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chàng từ từ tỉnh lại. Nhìn thi thể của nghĩa mẫu, hai mắt chàng lửa hận rừng rực cháy, gằn giọng :
- Hài nhi thề san bằng Địa Mộ giáo báo thù cho nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Lúc này lòng chàng đau đớn, tựa trăm ngàn lưỡi dao đang cắt ruột gan, bỗng một giọng nói run run vang lên :
- Tích Thư Nhân xin bái kiến Thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, vội ôm lấy thi thể của nghĩa mẫu, nhảy xuống xe, vì chàng bi thương quá độ nên khi chạm đất thân hình lảo đảo muốn ngã. Tích Thư Nhân thấy vậy bèn lao tới đỡ lấy, giọng run rẫy :
- Thiếu chủ... Đông Phương Thanh Vân vì quá đau đớn nên bất tỉnh nhân sự lần nữa. Khi chàng tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng Phương trượng chùa Thiếu Lâm trên Tung Sơn Thiếu Thất phong. Viên Trí thiền sư, Chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm đang ngồi tọa thiền gần đó. Chỉ có Tích Thư Nhân, Thần Quan Tú Sĩ, Thụ Thi Chiêu Hồn và Quỷ Tinh Linh vẫn đứng im cạnh giường, sắc diện ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Chợt một tiểu sa ni hốt hoảng chạy vào quì xuống nói :