- Tam tì nữ Tư Đồ Ngọc, hãy trừng phạt tiểu tử nói năng vô lễ? Đông Phương Thanh Vân cũng nói :
- Thần Quan Tú Sĩ, thu thập tì nữ của tiện nhân. Trong nháy mắt một thiếu nữ tuổi vừa đôi tám dung nhan kiều diễm cùng Thần Quan Tú Sĩ nhảy ra, đứng cách nhau năm thước. Thần Quan Tú Sĩ lạnh giọng :
- Tiện tì, ngươi động thủ đi? Thiếu nữ mỹ danh Tư Đồ Ngọc khẽ hừ một tiếng, rướn người, song thủ khoa tròn đẩy ra một chưởng, chưởng thế tựa sóng dữ xô bờ. Thần Quan Tú Sĩ khẽ lắc người, thân hình hơi nghiêng qua tả tránh khỏi thế công đoạn dùng thân pháp dị hình hoán vị chuyển tới sát Tư Đồ Ngọc. Tư Đồ Ngọc chỉ thấy vô số bóng ảnh dịch chuyển nhanh như chớp về phía mình, bèn vội thu hồi chưởng, tung mình nhảy sang bên hữu. Tư Đồ Ngọc ứng biến đã nhanh Thần Quan Tú Sĩ còn nhanh hơn thị. Thân hình Tư Đồ Ngọc vừa ổn trọng hữu thủ vừa định phát chưởng, Thần Quan Tú Sĩ đã như bóng tùy hình lướt tới sau lưng Tư Đồ Ngọc, hữu thủ vỗ nhẹ lên vai hữu Tư Đồ Ngọc, miệng cười nhạt :
- Tiện tỳ cho ngươi nằm trị thương vài tháng. Chỉ nghe Tư Đồ Ngọc rú lên thê thiết, thân hình gục xuống tại chỗ, bất tỉnh nhân sự. Thần Quan Tú Sĩ đã phi thân về đứng cạnh Đông Phương Thanh Vân, dáng vẻ ung dung tự tại, thần sắc vẫn tươi tỉnh tựa hồ như không hề động thủ. Đã nghe Thần Quan Tú Sĩ nói :
- Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ đã đẩy lui địch nhân. Đông Phương Thanh Vân cười lớn :
- Tốt lắm. Đoạn chàng cất giọng sang sảng :
- Cừu Thế Dâm Oa tiện nhân, ngươi còn trò gì cứ giở hết ra. Đông Phương thiếu gia ba hôm nay muốn xem ngươi hận cừu thế nhân ra sao, dâm đảng vô sỉ thế nào? Giọng nói trên giường bát bảo gằn lớn :
- Tiểu tử, câm mồm? Hiện tại Đông Phương Thanh Vân bắt đầu nghi hoặc, thử nghĩ với địa vị chí tôn Tổng giáo chủ của Không Trung quỷ lâm và Hàn Đàm ma cung. Cừu Thế Dâm Oa có lý nào để chàng mở miệng mạt sát mụ là tiện nhân này tiện nhân kia mà mụ vẫn còn nằm trên giường không dám lộ diện? Hơn nữa yêu nhân và hoạt thi đã biến đâu mất không thấy một tên nào xuất hiện, chẳng lẽ người nằm đây không phải Cừu Thế Dâm Oa sao? Nghĩ vậy, Đông Phương Thanh Vân gầm lên :
- Cừu Thế Dâm Oa, ngươi có bản lãnh thì hãy lộ diện, chẳng lẽ ngươi xú quái hạ tiện đến nổi không dám gặp mặt bổn thiếu gia sao? Từ trên giường bát bảo vọng ra một thanh âm lạnh lẽo :
- Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách để thấy mặt ta. Hôm nay ta tới đây để cho ngươi hay một điều đó là phản đồ Hận Thiên Nữ đã ngấm ngầm tư thông với ngươi, hiện tại tiện nhân kia đã có mang tiện chủng của ngươi... hừ cứ đợi mười tháng nữa khi khai hoa nở nhụy, ngươi có biết bổn Tổng giáo chủ sẽ xử trí thế nào không? Đông Phương Thanh Vân giật mình biến sắc thầm nghĩ : “Nếu đúng là cốt nhục của mình lọt vào tay Cừu Thế Dâm Oa thì hậu quả thực khó tưởng tượng”. Thanh âm của Cừu Thế Dâm Oa lại vang lên :
- Đương nhiên cách ta xử trí tàn độc đến mức ngươi khó tưởng tượng nổi, hừ... Sau khi nghiệt chủng ra đời nếu ta lập tức giết đi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi, hơn nữa ta lại mất đi một cơ hội tốt để báo cừu Tam Bí. Đông Phương Thanh Vân nghe đến đây bất giác rùng mình ớn lạnh, lại nghe thanh âm Cừu Thế Dâm Oa tựa như từ đáy nhà mồ vọng tới :