- Tuân lệnh. Dứt lời quay người bỏ đi. Hoàng Liên Hoa vội quát :
- Kẻ nào rời khỏi đây một bước, phải được bổn cô nương đáp ứng, bằng không chớ trách bổn cô nương hạ độc thủ. Bạch Sa lão nhân quát :
- Xú nha đầu, tránh đường. Vừa nói, y vừa phát chưởng, một luồng kình phong phút chốc ào ào cuốn tới, chưởng thế tựa dời non lấp bể. Hoàng Liên Hoa vội bước tới, hữu thủ đẩy ra một chưởng, đồng thời tả thủ cũng xuất chưởng công kích một Ngũ Dũng khác. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lỡ đất, Hoàng Liên Hoa lảo đảo thối lui bảy, tám bước, khóe miệng rỉ máu tươi, sắc diện trắng bệch. Thần Quan Tú Sĩ cười nhạt :
- Tiểu nha đầu cuồng ngạo không biết tự lượng. Trong khi ấy Ngô Giang Tú cùng kẻ tự xưng là người của Mê Điện cũng đã tới, cả hai đồng thanh quát lớn, phi thân chặn đường Ngũ Dũng. Hoàng Liên Hoa vội ngồi xuống vận công trị thương, xem ra đã thọ thương chẳng phải tầm thường. Đông Phương Thanh Vân cất giọng sang sảng :
- Ngũ Dũng mau lên đường, việc ở đây để ta ứng phó. Ngũ Dũng đồng thanh :
- Tuân lệnh Thiếu chủ. Nói đoạn cùng thi triển khinh công, chỉ chớp mắt đã biến mất. Đợi khi Ngũ Dũng đã đi khỏi. Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :
- Với võ công của các vị, bổn thiếu gia chẳng thèm đếm xỉa, chỉ vì bổn thiếu gia quá coi trọng các vị mà thôi. Hãy nghe đây, cả hai vị hãy cùng động thủ đi, bổn thiếu gia sẽ không để các vị thất vọng. Ngô Giang Tú cười khanh khách :
- Hãy khoan, bổn cô nương có lời muốn hỏi. Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :
- Phải chăng cô nương đang chờ viện binh? Ngô Giang Tú cười nói :
- Bổn cô nương hỏi ngươi rằng ngươi có biết Hận Thiên Nữ cùng ngươi đã lưu lại nghiệt chủng chưa? Đông Phương Thanh Vân biến sắc :
- Nói bậy. Ngô Giang Tú lạnh lùng :
- Nói bậy hay không ngươi tự biết rõ bằng không vì sao phải biến sắc. Bỗng một thanh âm lạnh lẽo vọng tới :
- Đúng vậy, có tật giật mình. Lời vừa dứt đã thấy mười lăm bóng người từ ngoài xa hai mươi trượng phi thân tiến tới, trong khoảnh khắc đã tiến lại gần, khoảng cách không đầy ba trượng, sau mấy người này có bốn thiếu nữ khiêng một chiếc giường bát bảo. Ngô Giang Tú, Hoàng Liên Hoa cùng kẻ tự xưng người của Mê Điện nhất tề hô :
- Tổng giáo chủ giá lâm? Bốn thiếu nữ vẫn tiến tới cách Đông Phương Thanh Vân một trượng thì đặt chiếc giường bát bảo xuống, bốn phía xung quanh giường đều được phủ bằng lụa hồng nên không thể biết người nằm trên giường là ai, đã nghe giọng một nữ nhân vọng ra :
- Thiếu niên, ngươi là hậu nhân của Tam Bí đó sao? Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :
- Đúng vậy. Thanh âm trong trướng vọng ra :
- Quả không hổ danh Tam Bí, chỉ tiếc rằng... Nói đến đây thì bỏ lửng, Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ một tiếng, không đáp. Thanh âm trên giường lại vang lên :
- Chỉ tiếc rằng không theo chính nghiệp. Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :
- Ngươi có phải là tiện nhân Cừu Thế Dâm Oa không? Một tiếng cười êm ái vang lên :
- Vì sao ngươi vô cớ chửi người?
- Ngươi không phải tiện nhân thì là cái gì? Người nằm trên giường quát :