- Đông Phương tướng công, tiểu nữ thường nghe gia huynh nhắc tới, tướng công xuất sinh nhập tử, vốn là đại hiệp lừng danh, tiểu nữ ngưỡng mộ từ lâu, nay được kết giao thực là tam sinh hữu hạnh. Đông Phương Thanh Vân đành thuận thủy đẩy thuyền, kịch giả hát thật, nói :
- Lệnh huynh đơn thương độc mã, bôn tẩu khắp giang hồ, danh chấn thiên hạ có đâu bất tài vô năng như tại hạ. Ngô Tú Giang chỉ cười nhạt :
- Trung Nguyên thần kiếm Hoàng Thiên An tuổi đã ngoài một trăm, chẳng hay Hoàng cô nương là muội muội thứ mấy chục của ông? Đông Phương Thanh Vân thầm nghĩ : “Ồ, chiêu này đâm trúng tim đen không chết cũng bị thương, hỏi hay lắm, xem Hoàng Liên Hoa phá giải như thế nào?” Hoàng Liên Hoa cười nhạt :
- Ngô huynh, tiểu nữ cũng ngạc nhiên không rõ vì sao huynh lại cố ý cải trang thành nam nhân? Đông Phương Thanh Vân ngồi im nghe hai người đối đáp, thầm nghĩ : “Hai người này lai lịch bất minh, chỉ xem cách họ đối đáp với nhau chứng tỏ cả hai đều rất lịch duyệt giang hồ, khi bị đối phương vạch rõ chân tướng mà sắc không đổi, giọng không run, vẫn nói cười như không” Bỗng lúc ấy tửu điếm lại có một thiếu nữ bước vào, người này chính là Lâm Nhật Hoa. Lâm Nhật Hoa thướt tha đến trước bàn Đông Phương Thanh Vân kéo ghế ngồi xuống chẳng đếm xỉa gì tới hai người kia. Đã nghe Ngô Tú Giang nói :
- Xin hỏi cô nương có điều chi chỉ giáo? Lâm Nhật Hoa lãnh đạm nói :
- Bổn cô nương tới bẩm báo với chủ nhân của mình vài sự tình. Hoàng Liên Hoa nói :
- Đông Phương tướng công, có thực cô nương đây là người của tướng công không? Lâm Nhật Hoa cười nhạt :
- Bổn cô nương có trách nhiệm bẩm báo cho chủ nhân biết danh tánh cùng thân phận của hai vị, được không? Hoàng Liên Hoa nói :
- Đương nhiên được rồi? Lâm Nhật Hoa nói :
- Bẩm Thiếu chủ, vị cô nương này chính là Cừu Thế Dâm Oa, sư phụ của Hận Thiên Nữ Tổng giáo chủ Ma cung, Quỷ lâm. Dứt lời nàng lại chỉ Ngô Tú Giang tiếp :
- Bẩm Thiếu chủ, vị này là cao thủ của Mê điện. Đông Phương Thanh Vân cười lớn :
- Tại hạ thực có mắt như mù không biết các vị lại có thân phận cao như thế. Lâm cô nương, hãy lui ra. Lâm Nhật Hoa đứng lên nói :
- Tì nữ xin cáo lui. Sau đó nàng quay lại thi lễ với hai người kia rồi rời khỏi tửu điếm. Đông Phương Thanh Vân tuy tâm can rúng động, song lại vẫn chẳng tỏ vẻ gì khiếp sợ. Đã nghe Hoàng Liên Hoa cười nói :
- Tai mắt của Tam Bí thực rộng khắp thiên hạ, bái phục, bái phục. Đông Phương Thanh Vân cười nhạt :
- Nhị vị cô nương quả là khiến tại hạ kinh ngạc, đã không phải là Cừu Thế Dâm Oa, cũng không phải cao thủ của Mê điện, vậy tại sao vẫn công nhiên thừa nhận? Hoàng Liên Hoa khẽ nhướng mày liễu :
- Các hạ vì sao biết ta không phải là Cừu Thế Dâm Oa? Đông Phương Thanh Vân sắc diện bỗng sa sầm, lạnh lùng nói :
- Các vị rốt cục tói đây là có ý gì? Hoàng Liên Hoa cười nói :