- Huynh đài có thể cho tại hạ cùng ngồi được chăng? Đông Phương Thanh Vân vì quá phần lưu tâm tới nữ nhân nên đến khi thiếu niên lên tiếng, mới phát giác có người lạ đến bên mình, chàng vội đứng lên thi lễ :
- Huynh đài đừng khách sáo. Thiếu niên thư sinh ngồi xuống nói :
- Kính thỉnh tôn tánh đại danh cùng quí canh. Trong tình huống này Đông Phương Thanh Vân không nên để lộ thân phận, song chàng là người ngay thẳng, lại nghĩ mình đường đường là một nam tử hán, hà tất phải thay đổi tên họ, do vậy bèn cười lớn nói :
- Tại hạ Đông Phương Thanh Vân, năm nay vừa tròn mười tám, còn huynh đài? Thiếu niên thư sinh cười nói :
- Tại hạ Ngô Tú Giang, năm nay đã hai mươi hai tuổi, như vậy huynh đài có thể gọi là lão đệ của tại hạ rồi.
- Không dám, tại hạ gọi Ngô huynh là tiểu huynh thì được rồi.
- Nếu huynh đài không hiềm thì tại hạ quả là có ý này.
- Đa tạ hảo ý của huynh đài, tại hạ được cùng tiểu huynh làm bằng hữu thực là hân hạnh lắm. Sau khi nói mấy lời khách sáo, Đông Phương Thanh Vân lại chú ý tới mỹ nhân bên bàn đối diện, mỹ nhân vừa dùng cơm vừa liếc mắt nhìn chàng, khiến chàng càng lúc càng thêm nghi hoặc. Đã nghe Ngô Tú Giang cười lớn :
- Tiểu lão đệ, dường như lão đệ rất chú ý đến vị cô nương ngồi phía sau tiểu huynh phải không? Đông Phương Thanh Vân cười đáp :
- Đúng vậy. Câu nói của chàng lại tựa như sấm giữa trời quang, khiến Ngô Tú Giang ngẩn người, hồi lâu mới cười ha hả nói :
- Lão đệ quả là người ngay thẳng, dám hỏi lão đệ vì sao lại chú ý tới nàng? Đông Phương Thanh Vân đương nhiên không thể nói rõ, bèn lấp lửng :
- Dường như nàng giống muội muội của một vị bằng hữu.
- Giống lắm ư?
- Đúng vậy.
- Giống muội muội của vị nào, lão đệ có thể nói được không? Đông Phương Thanh Vân vốn chẳng phải là người giỏi bịa đặt, trầm tư hồi lâu mới nói :
- Vị đó là Trung Nguyên thần kiếm. Ngô Tú Giang chợt lộ vẻ kinh dị :
- Quí hữu phải chăng là Trung Nguyên thần kiếm Hoàng Thiên An? Đông Phương Thanh Vân giật mình, lòng nghĩ : “Lần này hỏng rồi, mình đã nói ra một cái tên có thực, xem ra gã họ Ngô này dường như có quen biết, không khéo gã có thể biết mình nhiếp tạo hoang ngôn.” Song chàng không còn cách nào khác, bèn nói :
- Đúng vậy. Đoạn chàng đứng lên cung tay nói :
- Ngô huynh, lượng thứ tiểu đệ không thể phụng bồi. Tại hạ có việc riêng phải đi trước, hẹn gặp lại. Ngô Tú Giang cũng đứng lên nói :