- Tổng giáo chủ, vì sao ngươi biết Huyền Mê Ma Kinh được giấu trong Thanh Chung? Hận Thiên Nữ im lặng hồi lâu nói :
- Đây là do gia sư nói.
- Cừu Thế Dâm Oa? Tiện...
- Xin tướng công đừng vũ nhục gia sư.
- Vậy hiện tại sư phụ ngươi ở đâu?
- Ở Hàn Đàm ma cung, chẳng lẽ tướng công muốn gặp gia sư? Thỉnh tướng công đừng tìm kiếm gia sư, chỉ e có điều bất lợi cho tướng công. Đông Phương Thanh Vân không đáp, thầm nghĩ : “Nhất định Cừu Thế Dâm Oa có quan hệ mật thiết với Tử Phủ mê điện, bằng không làm sao mụ biết Huyền Mê Ma Kinh giấu trong Thanh Chung?” Nghĩ vậy, chàng bèn đến trước tấm gương đồng, ngưng thần chú mục hồi lâu, thò tay ra lật tấm gương thì thấy toàn thân vô lực, mới nhớ rằng chàng bị trúng mê hương, nên không thể đề tụ công lực. Do vậy, Đông Phương Thanh Vân bèn co chân đạp vào tấm gương, kỳ lạ thay tấm gương chẳng hề dịch chuyển một li, thì ra mặt sau tấm gương được gắn liền với vách động. Đông Phương Thanh Vân lại nói :
- Hận Thiên Nữ, ngươi hãy vận đủ mười thành công lực, dùng Giao Long chưởng đánh vào tấm gương này. Hận Thiên Nữ ngạc nhiên :
- Để làm gì?
- Đây là mật đạo trong Mê điện này, mau xuất chưởng.
- Tướng công, chẳng lẽ...
- Ta biết, ngươi sợ mọi vật trong tòa điện này.
- Đúng vậy, thiếp sợ Mê điện chủ nhân mà không dám mạo phạm. Nhưng tướng công đã thỉnh cầu thì dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, thiếp cũng không từ. Nói đoạn, Hận Thiên Nữ vận đủ mười thành công lực dùng Giao Long chưởng đệ tam chiêu phóng ra hai chưởng. Chỉ nghe chưởng thanh nổ vang như sấm, tòa điện rung lên bần bật, vậy mà tấm gương đồng vẫn đứng trơ ra như không có chuyện gì xảy ra. Với võ công cùng chân lực đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa của Hận Thiên Nữ mà không đánh vỡ nổi một tấm gương đồng, điều này há chẳng nực cười ư? Hận Thiên Nữ bừng bừng nổi giận, khẽ hừ một tiếng, lao tới trước tấm gương, song thủ cất lên dốc toàn bộ công lực đẩy tới, lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hận Thiên Nữ khẽ hự một tiếng, thân hình lảo đảo thoái lui năm, sáu bước, hoa dung biến sắc. Đột nhiên trên mặt gương lại hiện ra thiếu nữ tự xưng là Báo n sứ giả lúc trước, đã nghe thiếu nữ nói :
- Hận Thiên Nữ, võ công của ngươi thực đáng khâm phục. Nhưng nếu muốn tổn hại đến bất cứ vật gì trong Mê điện thì lại không thể. Điện chủ phu nhân thấy ngươi chỉ là giúp người hành hung, tạm tha cho ngươi một lần. Hãy mau cút khỏi nơi đây. Hiện tại Đông Phương Thanh Vân đã hiểu ra rằng nhất cử nhất động của chàng và Hận Thiên Nữ đều bị người của Tử Phủ mê điện bám sát, do vậy chàng chẳng còn hứng thú muốn tìm hiểu điều gì nữa, bèn nói :