- Kỳ thực tất cả những điều này đều có ghi trong Huyền Mê ma kinh. Đông Phương Thanh Vân vì muốn biết rõ chân tướng của Tử Phủ mê điện, nên hỏi tiếp :
- Ngươi có thể nói rõ hơn được không? Hận Thiên Nữ gật đầu :
- Tướng công muốn biết, tiện thiếp há dám trái lệnh, mọi sự liên quan tới Tử Phủ mê điện, Huyền Mê ma kinh đều ghi lại. Thoạt đầu, Vô Khúc tiền bối thuật lại thân thế bi thảm, sau ngẫu nhiên du ngoạn trong vùng núi Võ Đang mà bắt gặp cánh cửa dẫn vào m Dương môn, bèn động lòng hiếu kỳ mà tiến vào, sau khi đi khắp Tử Phủ mê điện. Theo lời ghi thì nơi đây gồm có Ly Hận môn, m Dương môn, Dương Nam thất, m Nữ thất. Tại Ly hận môn, Vô Khúc tiền bối học được Giao Long chưởng cùng Vô Hình Hữu Ảnh thần công. Tại m Dương môn học được Ma âm, tại Dương Nam thất học được Thiên Ma trận, tại m nữ thất học được Thiên Ma vũ. Đông Phương Thanh Vân lại hỏi :
- Vô Khúc tiền bối ở đây bao nhiêu năm?
- Năm mươi năm.
- Làm sao có thể sống được?
- Điều này tiện thiếp không rõ, ắt hẳn nơi đây có chứa lương thực, chúng ta hãy xem xét tỉ mỉ có thể phát hiện thêm được bí mật gì chăng? Đông Phương Thanh Vân gật đầu im lặng, đoạn bước qua gian phòng bày trí hoa lệ, cảnh tựa thiên đường. Nơi đây hoàn toàn không có gì khác lạ, chàng chau mày bước tới trước tấm gương, thấy rõ trong gương thân hình của mình. Đông Phương Thanh Vân cúi người tìm kiếm khắp chiếc giường xem có gì lạ thường không, đến khi chàng đứng thẳng người lên, nhìn vào tấm gương, bất giác giật mình, nẩy người thoái lui hai bước, mắt trợn tròn kinh hãi. Lúc này trên tấm gương không phải là hình bóng của chàng nữa mà thay vào đó là một thiếu nữ dung mạo đoan trang. Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc kêu lên :
- Cô nương là ai? Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng từ trong gương vọng ra :
- Báo n sứ giả. Đây quả là một sự đã kỳ lại quái, nhưng Đông Phương Thanh Vân lập tức trấn tĩnh, cười nhạt :
- Xin hỏi cô nương muốn báo tin gì? Thiếu nữ trong gương nói :
- Khi xưa Vô Khúc tiền bối vào Tử Phủ mê điện cũng phải quì xuống mà đi, vì sao ngươi dám vô lễ ngang nhiên đi vào như vậy? Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :
- Như vậy thì cô nương muốn xử trí thế nào?
- Đến đây phải dừng bước, ta truyền lệnh của Điện chủ rằng vì ngươi tuổi nhỏ, kiến thức nông cạn nên tha tội chết, nếu còn tới đây ắt sẽ phải chết. Hãy nhớ lấy. Thanh âm vừa dứt thì trong gương lại xuất hiện bóng ảnh của chàng, tất cả những điều này thực khiến chàng bất ngờ.Xem tiếp hồi 11 Cứu Thế Dâm Oa
M DƯƠNG TAM THƯ SINHHồi 11 Cứu Thế Dâm Oa
Đây chẳng lẽ là một giấc mộng hay là ảo giác? Đối với tất cả mọi vật tại Tử Phủ mê điện, Đông Phương Thanh Vân cảm thấy quá ư thần bí, chàng tự tin không trúng phải mê dược mà sinh ảo giác, bèn quay lại nói với Hận Thiên Nữ :
- Tổng giáo chủ có thấy gì không? Hận Thiên Nữ gật đầu :
- Tiện thiếp nghe và nhìn thấy cả rồi. Vậy thì đây không phải là ảo giác rồi, chẳng lẽ tòa điện này có người thao túng, vậy người đó là ai? Ma Kinh của Vô Khúc đều có nguồn gốc từ Tử Phủ mê điện, võ công của Vô Khúc đã là cái thế vô song. Vậy võ công của vị Điện chủ này thì sao? Thực là bất khả tư nghị, cao thâm khó lường. Một trăm năm nay, võ lâm long tranh hổ đấu, đầu rơi máu chảy mà Tử Phủ mê điện vẫn bế quan tự thủ, không màng tới sự thịnh suy của võ lâm thiên hạ, nhưng lại sinh ra một Vô Khúc, mà Vô Khúc lại soạn ra Huyền Mê Ma Kinh, khiến người người đều ngày đêm tìm kiếm, truy cầu. Theo đây mà suy đoán lẽ nào Tuyệt Nghệ hội một trăm năm trước cũng là quỷ kế của Mê điện Điện chủ? Nghĩ đến đây, Đông Phương Thanh Vân lại hỏi :