- Vì sao tướng công không đi tiếp? Đông Phương Thanh Vân cười nhạt, chỉ vào ba chữ nói :
- Khẩu khí cuồng ngạo, bổn thiếu gia đường đường một nam tử hán lại chưa từng quì trước mặt người lạ, há có lý gì phải đi bằng đầu gối? Ta không vào... Đúng lúc ấy, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cánh cửa đồng đen bị đánh bật tung, thanh âm của Hận Thiên Nữ vang lên :
- Các ngươi hãy trấn giữ tại đây, để ta vào trước xem. Lập tức có tiếng hai người đáp :
- Tuân lệnh Tổng giáo chủ. Sự tình xảy ra quá bất ngờ, ai nấy đều không biết phải ứng phó ra sao. Tiêu Phụng Hoàng vội nói :
- Thiếu chủ mau tiến vào trong, chúng tì nữ sẽ trấn giữ bên ngoài. Đông Phương Thanh Vân cất giọng sang sảng :
- Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, há có thể trốn chui trốn nhủi, chúng ta cứ đứng đây mà đợi. Cùng lúc thanh âm của Hận Thiên Nữ vang lên :
- Quả là nam tử hán khí phách siêu phàm, tướng công để tiện thiếp phải đi tìm quá lâu rồi. Lời vừa dứt đã thấy Hận Thiên Nữ đứng ngay trước mặt, Đông Phương Thanh Vân bình tĩnh như không, chàng cười nhạt :
- Ngươi kiếm ta làm gì? Khi chàng lên tiếng, đồng thời chàng cũng phát hiện một sự kỳ dị, đó là chàng không hề ngửi thấy mùi hương mê hồn nữa, và thần trí của chàng hoàn toàn tỉnh táo. Phát giác được điều này, chàng mừng thầm lại tiếp :
- Hận Thiên Nữ, lần này ngươi đã mất tiên cơ rồi. Hận Thiên Nữ cười tươi như hoa :
- Tướng công sai rồi, hiện tại tiện thiếp như cá gặp nước, tựa hổ thêm vây mà các vị lại là anh hùng mạt lộ. Không tin thì hãy thử vận công khắc biết. Đông Phương Thanh Vân vội vận công, sắc diện bỗng lộ vẻ kinh dị, chàng quay lại nhìn thuộc hạ của mình thấy mấy người cũng nhìn mình với ánh mắt kinh hãi. Nguyên chàng vận công thì mới biết không thể đề tụ chân khí, toàn thân lạnh như rớt xuống hố băng, tứ chi mềm nhũn vô lực. Hận Thiên Nữ đắc ý cười khanh khách :
- Tướng công còn là đại ân nhân của tiện thiếp, nếu chẳng phải vì tìm kiếm tướng công thì tiện thiếp làm sao tìm ra được m Dương môn, một địa điểm có ghi trong Huyền Mê ma kinh. Đông Phương Thanh Vân cả kinh thầm nghĩ : “Hận Thiên Nữ là cừu nhân không đội trời chung, vậy mà trong khi vô ý mình lại cứu mụ mấy lần. Chẳng lẽ đây là ý trời sao?” Bỗng nghe Hận Thiên Nữ lạnh giọng :
- Các ngươi muốn cứu mạng Thiếu chủ của mình thì hãy mau rời khỏi nơi này, sau ba giờ nữa hãy tới, bổn Tổng giáo chủ sẽ trả lại nguyên vẹn. Nếu không tuân lệnh đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tiêu Phụng Hoàng cùng mấy người nọ đều đứng im bất động tựa hồ họ không hề nghe thấy Hận Thiên Nữ đã nói gì. Hận Thiên Nữ bỗng lắc người lao tới chộp lấy uyển mạch của Ca Vương nói :