- Họ đâu cả rồi? Vị Quỷ Y tiên sinh đi rồi sao? Tiêu Phụng Hoàng ngạc nhiên :
- Sao Thiếu chủ biết? Đông Phương Thanh Vân nói :
- Lúc đó toàn thân tuy vô lực, song vẫn nghe được mọi sự. Hiện ta cần phải thử vận công. Nói rồi chàng bèn vận công đề tụ công lực lên song thủ, đẩy ra hai chưởng đánh vào vách đá mé tả. Lập tức hai luồng kình phong tựa sóng dữ xô bờ tuôn ra, chưởng thanh nổ vang như sấm, thạch động rung chuyển cơ hồ muốn đổ sập... Mấy người đứng bên động lộ mé hữu thảy đều biến sắc. Ca Vương cả kinh kêu lên :
- Thiếu chủ có... Vừa nói Ca Vương vừa lao đi, Lâm Nhật Hoa lại còn nhanh hơn, nàng khẽ lắc mình chắn ngang động lộ, quát :
- Không được tự tiện tiến vào. Người bịt mặt vội tiến lên nói :
- Sự biến đột ngột... Lâm Nhật Hoa lạnh giọng :
- Bất kể thế nào, bổn cô nương sẽ vào trước. Nói rồi, Lâm Nhật Hoa xoay người tiến vào, mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau bỗng nghe thấy Lâm Nhật Hoa la lên :
- Các vị hãy vào. Không đợi nàng dứt lời, Quỷ Y cùng mấy người khởi bộ tiến vào, ai nấy đều ngạc nhiên đến độ sững người như tượng gỗ. Thì ra một chưởng của Đông Phương Thanh Vân đánh vào vách đá tạo nên một lỗ hổng lớn, mà động khẩu hiện ra một cửa vào vuông vức, từ trong cửa kim quang chiếu ra chói mắt, khiến cả tòa sơn động sáng như ban ngày. Đã thấy Đông Phương Thanh Vân tiến tới trước mặt Quỷ Y, quì xuống nói :
- Đại ân đại đức của tiên sinh, Thanh Vân xin khắc cốt ghi tâm. Quỷ Y vội đỡ chàng lên :
- Xin đừng khách khí, nếu sau này cần việc gì, thỉnh Thiếu chủ cứ tới Bảo Khang dưới chân núi Võ Đang tìm lão phu, hiện lão phu xin cáo từ. Hẹn tái ngộ. Đông Phương Thanh Vân quay lại nói với người bịt mặt :
- Tại hạ tuy không biết các hạ là ai, nhưng các hạ lại tận tình giúp đỡ. Thanh Vân thực đến chết không quên. Người bịt mặt vội quì xuống :
- Tại hạ chỉ là phụng mệnh gia sư, phò trợ Thiếu chủ mà thôi. Đông Phương Thanh Vân vội đỡ người bịt mặt lên nói :
- Chúng ta hãy cùng vào trong động kia tra xét, ý các hạ thế nào? Người bịt mặt đáp :
- Lượng thứ tại hạ không thể phụng bồi, xin cáo từ. Nói rồi lại thi lễ mà đi. Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìn theo đến khi họ đi khỏi, bèn quay lại nói :
- Thực là cao nhân. Nào chúng ta hãy tiến vào động phủ này xem thử. Nói rồi chàng bước tới, mấy người nọ cùng theo gót tiến vào. Trong động tuy sáng như ban ngày nhưng lại không có gì đặt biệt, năm người vừa bước qua khúc quanh thì thấy một khung cửa lớn bằng đồng, phía trên có khắc ba chữ “m Dương môn”, tự tích như rồng bay phượng múa, hiển nhiên do danh nhân thủ bút, hai bên cửa có hai pho tượng sư tử bằng đồng trông rất sống động. Hai cánh cửa lớn được đúc bằng đồng đen, trên có khắc một câu đối :Tài quán thiên ngạo ngọa thị võ lâm ngữ bách niên. Võ học vô cương giang hồ hậu nhân thắng tiền nhân. Đông Phương Thanh Vân bước tới, thò tay đẩy cánh cửa, cánh cửa lập tức rít lên chói tai. Cửa động vừa mở, cánh trí trong động lại khiến mọi người kinh ngạc, nguyên trước mặt họ là một động lộ được đúc toàn bằng đồng, động lộ dài hút tầm mắt, trên mặt động được phủ toàn da hổ, không khí thực trang nghiêm vô cùng. Mọi người quan sát hồi lâu rồi cùng bước vào. Đông Phương Thanh Vân quay người đóng cửa lại. Đi thêm ba trượng, lại thấy phía hữu có một cột đồng trên có khắc sáu chữ : “Có lòng trung hậu, mời vào” Mọi người cùng bước tiếp, đến một khúc quanh đã thấy trên bức vách đối diện khắc ba chữ : “Quì xuống đi”. Đông Phương Thanh Vân thấy vậy khẽ hừ một tiếng, trở gót lui ra. Tiêu Phụng Hoàng khẽ hỏi :