- Xin hỏi các hạ có thể tin tại hạ được không? Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầu nói :
- Đại ân của các hạ, tại hạ tâm lĩnh, có ý đâu không tin. Mời. Bạch Sa lão nhân bèn quì xuống, nắm lấy uyển mạch của Đông Phương Thanh Vân, bỗng lão nhân khẽ giật mình. Tiêu Phụng Hoàng biến sắc, vội hỏi :
- Phải chăng các hạ đã phát hiện được điều gì? Bạch Sa lão nhân hỏi :
- Đông Phương huynh có thể bế khí được không? Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầu, một thoáng vui mừng chợt lóe lên trong mắt, Bạch Sa lão nhân nói :
- Huynh đài đã trúng Tây bàn pháp của Hận Thiên Nữ, chỉ e nhất thời khó điều trị, nếu huynh đài tin tại hạ, tại hạ sẽ đem huynh đài đi gặp một vị bằng hữu để điều trị, không biết ý huynh đài thế nào? Đông Phương Thanh Vân bỗng hỏi :
- Tây bàn pháp là gì?
- Điều này tại hạ không rõ lắm, chỉ biết rằng Tây bàn pháp có nguồn gốc từ Huyền Mê Ma Kinh mà thôi.
- Bạch Sa lão nhân không phải là tên thực của các hạ, phải không?
- Đúng vậy, vì phụng lệnh gia sư nên không thể nói thực danh tính.
- Lệnh sư tôn là vị nào?
- Lượng thứ, tại hạ không thể nói, tạm thời các hạ cứ gọi tại hạ là Bạch Sa lão nhân, huynh đài có chịu đi theo tại hạ để trị thương không? Đông Phương Thanh Vân cảm thấy kỳ quái, hỏi :
- Vì sao các hạ phải mạo danh người khác?
- Mạo danh để dẫn dụ người?
- Người đó là ai?
- Lượng thứ tại hạ không nói ra... Bỗng bên ngoài động có một thanh âm nhu nhuyễn vọng vào :
- Đông Phương Thanh Vân, chàng ở nơi nào... Đông Phương Thanh Vân sững người như bị sét đánh, chàng ngơ ngác đứng lên, vội bước ra khỏi sơn động. Tiêu Phụng Hoàng biến sắc vội chạy lại ôm lấy chàng. Bạch Sa lão nhân nói :
- Hai vị cô nương cứ an tâm, hiện ngoài cửa động đã có hai vị sư đệ của tại hạ trấn thủ. Tiêu Phụng Hoàng hỏi :
- Hai vị lệnh đệ không sợ Ma âm sao?
- Chỉ sợ Mê hương mà thôi.
- Hai vị lệnh đệ làm cách nào?
- Bế khí, bế thần, nghe gió mà động thủ.
- Vậy thì nguy hiểm quá.
- Cũng không hẳn, nhị sư đệ của tại hạ một khi cất tiếng hát có uy lực kinh thiên động địa, hiện tại Đông Phương thiếu chủ thế nào rồi?
- Đã được tiểu nữ điểm Ma huyệt. Bỗng Đông Phương Thanh Vân nói :
- Tiêu cô nương, mau giải huyệt cho ta... Tiêu Phụng Hoàng không dám trái lời bèn giải huyệt cho chàng, đã nghe chàng giận dữ rít lên :
- Hận Thiên Nữ thực quá bức người, bổn thiếu gia há lại sợ ngươi, ta thề chết cũng phải san bằng Ma cung, Quỷ lâm. Cùng lúc ấy, đột nhiên trong sơn động phía sau lưng một thanh âm lạnh lẽo vang lên :
- Lãnh tụ võ lâm phải là người nhân trí dũng kiêm toàn... Đông Phương Thanh Vân gầm lên :
- Xin lãnh giáo quí tánh... Lời còn chưa dứt, chàng đã tiếng về phía có tiếng nói. Ngoài động khẩu chợt nghe thanh âm của Hận Thiên Nữ :
- Nghe xem, đó chẳng phải là giọng của Đông Phương tướng công sao? Mau vào động. Tiếp đó lại có tiếng quát lớn :
- Dừng chân, kẻ nào muốn vào động phải bước qua xác ta.Xem tiếp hồi 10 Tử Phủ mê điện