- Giết Nam Cung Phong, bắt cóc Nam Cung phu nhân chính là chủ ý của ta. Đông Phương Thanh Vân khẽ giật mình, từ từ quay lại, bước tới hỏi :
- Như vậy các hạ chính là Giao Long bảo chủ, phải không? Chàng vừa nói vừa đưa mắt quan sát thì thấy đó là một lão bà tóc bạc phơ, gầy như que củi, lưng gù, tay cầm quải trượng. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên không hiểu. Lão bà cất giọng lạnh lẽo :
- Không phải? Dứt lời mụ thẩy Bắc Tú về phía lão nhân thấp bé, nói :
- Ngươi mang tiểu tử này cút đi. Đông Phương Thanh Vân bỗng gầm lên :
- Kẻ nào rời khỏi đây một bước, kẻ đó phải chết. Lão nhân thấp bé đón lấy Bắc Tú, nghe vậy cũng không dám cử động. Lão quái bà cười nhạt :
- Tiểu tử, đứng trước mặt lão thân mà nói vậy, ngươi không cảm thấy vô lễ ư? Tiếp đó mụ quay sang gằn giọng :
- Các ngươi còn chưa cút mau, nơi đây không có sự gì liên quan tới các ngươi. Tiêu Phương Hoàng khẽ lắc người, đứng chắn trước mặt lão nhân, dịu dàng nói :
- Còn bổn cô nương thì sao? Giọng nói của nàng ngân lên thánh thót, khiến lão nhân thấp bé như mê như dại, đứng ngẩn người nhìn Tiêu Phương Hoàng, ánh mắt đờ đẫn, xem ra cả lão lẫn Bắc Tú cũng là hạng tham dâm háo sắc. Đã nghe Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng :
- Vì báo cừu hận, cho dù đứng trước Diêm Vương, bổn thiếu gia cũng chẳng e ngại, lão bà bà, ngươi ngăn bổn thiếu gia báo cừu cho dưỡng phụ dưỡng mẫu là có ý gì? Lão quái bà tức giận, mắt long sòng sọc, quát :
- Ai không cho ngươi báo cừu? Hừ, lão thân có lời muốn hỏi ngươi.
- Nếu có lời muốn hỏi thì phải khách khí một chút, bổn thiếu gia sẽ phụng cáo, nếu chọc giận thiếu gia, thì.. hừ...
- Lão thân lại muốn biết ngay bây giờ.
- Không được, phải đợi bổn thiếu gia liệu xong đại sự đã rồi nói cũng chưa muộn.
- Tiểu tử, ngươi đừng bức lão thân động thủ.
- Lão quái bà ngươi nói động thủ, bổn thiếu gia e sợ chắc? Lão quái bà cả giận vung quải trượng múa tít, rồi phạt xéo xuống, quái phong rít lên vù vù, quái ảnh tựa hồ trăm ngàn bóng quái từ bốn phương tám hướng bửa tới. Đông Phương Thanh Vân vội tụ công lực, hữu thủ đẩy chếch lên, phải biết chàng làm như vậy cũng là để thử xem nội lực của mình đạt tới cảnh giới lộ hoa thuần thanh chưa, bởi vì chàng chưa được thử qua uy lực của Ban Nhược Mật La thần công với một cao thủ nào khác. Do vậy chàng dùng chưởng để tiếp quái trượng. Nào ngờ hữu thủ vừa cất lên, quái phong đã ấp tới khiến chàng không dám khinh suất vội vận thêm ba thành công lực nữa, chưởng quái va chạm. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy toàn thân chấn động, lảo đảo thối lui năm bước, hữu thủ tê chồn. Lão quái bà khẽ hự một tiếng, cũng thối lui hai bước, mặt lộ vẻ kinh hãi xen lẫn kỳ quái, khi ổn trọng thân hình mụ cất giọng trầm trọng :
- Quả là có bản lãnh, lão thân phải dạy cho ngươi một bài học về lễ độ. Lời vừa dứt, lão quái bà vung quải công kích. Đông Phương Thanh Vân đã biết thực lực của đối phương, song thủ vội cất lên ngang ngực, từ từ đẩy ra chiêu thứ nhất trong Giao Long tam chưởng. Chỉ nghe một tiếng “sầm”, đá bụi tung lên mù trời, lá cây rung rào rào. Đông Phương Thanh Vân kêu lên hự một tiếng thối lui hai bước. Lão quái bà thân hình lắc lư phải thối lui nửa bước mới ổn trọng cước bộ. Cả hai đều đứng sững người nhìn đối phương. Lúc này ai nấy đều biết nếu muốn đối phương nhận thua e phải trong vòng ba trăm chiêu mới phân định. Hơn nữa là lão quái bà công liền hai chiêu nên cánh tay cầm quái trượng đã tê dại cất lên không nổi. Đông Phương Thanh Vân cất giọng băng lạnh :