- Chung tiểu tử, ngươi muốn sống hay muốn chết? Bắc Tú sắc diện hết trắng như vôi, lại xanh như chàm đổ, toàn thân run lập cập, răng khua côm cốp :
- Đại gia, đại gia tha mạng... Đông Phương Thanh Vân quát :
- Ngươi muốn sống hay muốn chết? Bắc Tú run run hỏi :
- Kính thỉnh đại gia tha mạng, muốn sống thì phải thế nào. Muốn sống thì phải nói cho ta hay Nam Cung phu nhân hiện tại có ở trong Gia Long bảo không?
-Nam Cung phu nhân không còn trong bảo nữa, nàng... nàng đã chết rồi... Đông Phương Thanh Vân rúng động tâm can, bỗng chàng rú lên thê thảm :
-Dưỡng mẫu... dưỡng mẫu... Thân sinh mẫu thân vừa chết, dưỡng mẫu thâm tử, thử hỏi người trong thiên hạ đã ai phải chịu nỗi đau như thế? Sự kích động của Đông Phương Thanh Vân chính là cơ hội của Bắc Tú, y vừa cảm thấy uyển mạch được buông ra, lập tức rút tay về, vung kiếm đâm tới. Tiêu Phương Hoàng kinh hãi còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Huyền Vũ đạo nhân buông người từ trên cây xuống, lao tới la lên :
-Thiếu chủ, coi chừng... Không kịp nữa rồi, mũi kiếm của Bắc Tú đã đâm trúng Mi tâm huyệt trên ngực Đông Phương Thanh Vân, chỉ nghe keng một tiếng, một luồng bạch quang bay vút lên không. Bắc Tú lảo đảo thối lui mấy bước. Tiếng động khiến Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, chàng gầm lên giận dữ, thân hình lao tới. Huyền Vũ đạo nhân đứng ngẩn người miệng há hốc, chính là đạo nhân nằm mộng cũng không ngờ được Đông Phương Thanh Vân lại có võ công cái thế, đã luyện thành Kim Cương bất hoại thân. Lúc này Bắc Tú sắc mặt đã vàng như nghệ, y thấy Đông Phương Thanh Vân lao tới thì bèn quì ngay xuống, dập đầu binh binh run rẩy :
- Đại gia... xin... xin tha... Đông Phương Thanh Vân gầm lên :
- Câm miệng, hãy nói, ai đã giết Nam Cung phu nhân? Bắc Tú líu lưỡi :
- Không... không có ai giết... Nam Cung phu nhân... nàng... nàng.. tự sát...
- Nếu chẳng phải hàng cẩu tạp chủng đê tiện như ngươi làm nhục thì có lý gì phải tự sát, không thể tha cho ngươi được, cút? Dứt lời, chàng tóm lấy cổ Bắc Tú quăng đi, chỉ nghe Bắc Tú rú lên thê thiết trên không trung, thân hình y bị quăng ra xa hơn mười trượng. Đông Phương Thanh Vân lại nhanh như tên bắn lao về phía lão nhân thấp bé. Bỗng có tiếng hú lạnh lẽo vang lên, một bóng đen xuất hiện, nhanh như sao xẹt lao tới đón lấy Bắc Tú. Lão nhân thấp bé vừa thấy Đông Phương Thanh Vân lao tới thì biến sắc, vội tung người lộn ra sau đào tẩu, nào ngờ chân vừa chạm đất, lão đã nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng :
- Ngươi còn muốn chạy sao? Cùng lúc ấy lão nhân thấy uyển mạch nơi hữu thủ bị nắm chặt. Lúc này đã nghe người vừa đón lấy Bắc Tú nói :
- Tiểu tử kia, ngươi tưởng mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ sao? Đông Phương Thanh Vân chẳng thèm đếm xỉa gì tới lời này, chàng gằn giọng hỏi lão nhân thấy bé :
- Kẻ chủ mưu giết chết Nam Cung Phong và bắt cóc Nam Cung phu nhân có phải là Giao Long bảo chủ của các ngươi không? Lão nhân thấy đã không còn cơ hội đào tẩu, bèn hỏi :
-Phải thì sao, không phải thì sao? Đông Phương Thanh Vân cười gằn :
-Nếu là phải thì bổn thiếu gia sẽ san bằng Giao Long bảo, nếu không phải thì ngươi sẽ chết. Lão nhân nọ run cầm cập nói :
- Phải? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên :