- Tham kiến Thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân cả mừng, vội hỏi :
- Bệnh Nhược Hiệp, Truy Hồn Sĩ thế nào rồi? Lúc này lão nhân cũng đã xuyên qua thạch bích tới bên chàng, chỉ nghe Bệnh Nhược Hiệp đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, Truy Hồn Sĩ chưa có tin tức, có thể đêm nay chủ mẫu sẽ tới, thỉnh Thiếu chủ chuẩn bị...
- Làm sao ngươi biết?
- Bẩm Thiếu chủ, thuộc hạ nghe được Lâm chủ và Thiếu Lâm chủ thương lượng như vậy. Thuộc hạ xin cáo từ, còn một điều nữa, đại hội Thập Diễn sẽ khai hội sau ba ngày nữa, thuộc hạ không thể lưu lại lâu hơn, xin Thiếu chủ lượng thứ. Bệnh Nhược Hiệp đi rồi, Đông Phương Thanh Vân ngồi chờ đợi giây phút trọng đại, thời gian chậm chạp trôi đi, cứ mỗi một khắc qua đi, một vành đai vô hình lại bóp nghẹt con tim chàng, toàn bộ tâm trí chàng căng thẳng tựa dây đàn, sự chờ đợi thiêu cháy lòng người. Rốt cuộc, thanh âm của Bệnh Nhược Hiệp vang lên :
- Bẩm Thiếu chủ, chủ mẫu giá lâm... Đông Phương Thanh Vân lật đật xuống giường, con tim thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài vì quá hồi hộp : “Mẫu thân, hài nhi đã chờ đợi điều này đã bao năm?” Tiếng loảng xoảng vang lên, tấm cửa sắt mở ra, lúc này chỉ thấy hai nữ nhân bước vào yểu điệu thướt tha, gót sen khẽ chuyển, một người chính là Lãnh Tuyết Quyên, người còn lại là một thiếu phụ lối chừng ba mươi tám tuổi, dung mạo tuyệt trần, phong thái cùng cử chỉ toát đầy vẻ uy nghi khiến người phải kính yếu và bội phục. Đông Phương Thanh Vân đứng im bất động. Thiếu phụ dừng lại cách chàng hai thước, đưa mắt nhìn chàng hồi lâu, rất lâu, lệ đã rưng rưng... Cuối cùng... những giọt lệ long lanh lăn dài theo gò má lã chã tuôn rơi. Đông Phương Thanh Vân kêu lên run run :
- Mẫu thân... Vừa kêu chàng vừa lao tới. Thiếu phụ cũng đưa hai cánh tay ngà ngọc ra ôm lấy chàng, cất giọng nghẹn ngào :
- Thanh Vân nhi, hãy tha thứ.. Đông Phương Thanh Vân thấy bao niềm hạnh phúc cũng sự ấm áp dâng lên trong lòng, lần đầu tiên chàng gặp mẫu thân, chàng xúc động đến rơi lệ. Sau một hồi lâu, Đông Phương Thanh Vân mới bình tĩnh lại, chàng rời xa mẫu thân, mời mẫu thân và Lãnh Tuyết Quyên ngồi xuống giường, còn chàng ngồi xuống ghế đá, trong nhất thời không nói nên lời. Thiếu phụ lên tiếng trước :