- Nàng là Tiêu Phụng Hoàng, hiện là tì nữ của tiểu ca.
- Tiểu ca có dám chắc nàng sẽ vì ngươi mà tới không?
- Nhất định nàng sẽ tới. Hiện tại, tiểu ca sẽ kêu Bệnh Nhược Hiệp đi tìm nàng và kêu nàng tự tới đây. Vấn đề đã giải quyết rồi, chỉ còn đợi Bệnh Nhược Hiệp tới là tiểu ca sẽ phân phó cho y, nhưng lão ca nhi có muốn rời khỏi nơi này không? Sau khi ra khỏi đây sẽ làm gì?
- Lão ca đã có kế hoạch. Sau khi thoát khỏi đây, lão ca sẽ đi tìm hai mươi thiếu nữ, truyền cho chúng tất cả mọi tuyệt học của mình, rồi kêu chúng trong một đêm san bằng Ma cung, Quỷ lâm thành bình địa, bắt sống tiện nhân, lột da lóc thịt mụ khiến mụ sống dở chết dở.
- Vậy thì việc thoát ngục của lão ca nhi cứ để tiểu ca lo liệu.
- Sao? Một mình tì nữ của tiểu ca có thể cõng hai người bọn ta ư?
- Không, tiểu ca có sáu tì nữ, kêu hai người tới đây thì được rồi.
- Nếu lão ca nhi có thể thoát khỏi Cầm Long động thì quả là cảm kích bất tận.
- Hiện tại chưa biết có thành công hay không chưa. Đến khi thoát khỏi nơi này rồi, cảm kích cũng chưa muộn.
- Được, hiện tiểu ca nhi hãy luyện Vô Hình Vô Ảnh Ban Nhược Thần công đi. Lão ca đi đây, bảy ngày nữa gặp lại.
- Lão ca nhi, xin hỏi luyện mấy thành Vô Hình Vô Ảnh thì có thể xuyên thạch bích được?
- Năm thành thì được rồi.
- Hiện tiểu ca đã có mấy thành rồi?
- Lão ca chẳng đã nói rằng Ban Nhược thần công tới đâu thì Vô Hình Vô Ảnh đạt tới đó ư? Lão ca đi đây. Đông Phương Thanh Vân biết mình đã luyện công thành tựu, lòng cảm thấy được an ủi phần nào. Buổi sớm ngày nọ, thanh âm Bệnh Nhược Hiệp lại vang lên :
- Tham kiến Thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân cả mừng vội nói :
- Bệnh Nhược Hiệp, bổn Thiếu chủ có một sự tình muốn giao cho ngươi thi hành. Hãy nghe đây, trong mười lăm tùy tùng ở Quỷ lâm này, có ai có thể đào thoát khỏi Quỷ lâm không?
- Bẩm Thiếu chủ, có Truy Hồn Sĩ, y là người được tin dùng ở Quỷ lâm, y thường được phái ra ngoài liệu sự, thỉnh Thiếu chủ hạ lệnh.
- Hãy kêu y đi tìm Tiêu Phụng Hoàng một trong sáu tì nữ của Tọa Long Sinh ở Dương Tử trấn tại tỉnh Sơn Đông, nói với Tiêu cô nương rằng ta muốn gặp. Tiêu cô nương hãy lựa một người nữa, sau đó dùng kế tiềm nhập vào Cầm Long động, rõ chưa?
- Tuân lệnh Thiếu chủ.
- Cầm Long động này có cả thảy bao nhiêu gian ngục thất?
- Bẩm Thiếu chủ, hơn năm mươi. Thiếu chủ muốn hỏi gì nữa không?
- Được rồi, ngươi đi đi. Sau khi Bệnh Nhược Hiệp đã đi khỏi, lão nhân nói giọng run run :
- Tiểu ca nhi thực là thiên tư tuyệt đỉnh, lão ca tự đóan vận mạng một trăm lẻ... -94 ... chàng muốn sống hơn nữa, nhưng chàng cũng không quên trách nhiệm mình phải gánh vác đảm đương trong cuộc sống sắp tới. Truy Hồn Sĩ ngày đêm sẽ vì Đông Phương Thanh Vân đi tìm Tiêu Phụng Hoàng. Chàng đã chỉ điểm cặn kẽ nơi chốn cùng phương cách nên Truy Hồn Sĩ sẽ không phải tốn hao nhiều công sức là có thể tìm được Tiêu Phụng Hoàng. Đây là hy vọng thứ nhất. Trong vài ngày nữa thân sinh mẫu thân chàng sẽ tới, hy vọng lớn nhất của chàng chẳng phải sắp thành hiện thực rồi ư? Từ khi chào đời đến nay đã tròn mười tám năm, vậy mà chàng chưa từng gặp mẫu thân một lần, sự tình này thực khiến người phải thương tâm, đau lòng. Từ mẫu thân chàng có thể dò hỏi tung tích của phụ thân, đây chẳng những là hy vọng của riêng chàng mà còn là hy vọng của toàn thể võ lâm giang hồ. Đây là hy vọng thứ hai. Từ sau khi bị giam cầm trong Cầm Long động, võ công của chàng đã tăng tiến phi thường, đây đương nhiên là do lão nhân bên kia tường trợ lực. Hơn nữa, nhân họa mà được phúc, quen biết với kỳ nhân, từ nay về sau có thể lợi dụng khung cảnh thanh tịnh tại Cầm Long động rèn luyện võ công cao hơn nữa, để có thể nhân đó mà hiển dương võ lâm chánh nghĩa. Đây là niềm hy vọng thứ ba. Con người sinh ra ai cũng có hy vọng và mục đích, cuộc sống có hy vọng và mục đích là cuộc sống có ý nghĩa, huống hồ Đông Phương Thanh Vân lại có tới ba niềm hy vọng, cùng mục đích cao cả. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tới một buổi chiều nọ ngoài ngục thất có tiếng Bệnh Nhược Hiệp :