Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tên em là bệnh của anh!

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 17:49 27/12/2013
» Lượt xem: 16433
↓Xuống cuối trang↓

"Thương Hoài Nguyệt, tôi muốn nhắc cô nên tỉnh táo đầu óc một chút. Lỗ Phong bây giờ là chồng tôi, cả ngày cô quấn quýt lấy anh ấy rốt cục là định làm cái trò gì? Không phải cô vẫn xem thường bồ nhí à? Sao bây giờ chính cô lại muốn làm bồ nhí rồi?" Tiếng cười khinh khỉnh vang lên trong điện thoại, "Không ngờ Thương tiểu thư băng thanh ngọc khiết cũng đê tiện như vậy!"

Hoài Nguyệt chỉ cảm thấy tất cả máu trong người đều dồn lên đỉnh đầu, cô ra sức đè nén cơn giận trong lòng xuống, bình tĩnh hỏi: "Rốt cục cô muốn nói gì? Đừng tưởng rằng cô lấy một luật sư là tôi không dám kiện cô tội xúc phạm danh dự người khác".

"Được, đóng kịch giỏi lắm! Hai người các ngươi lấy con trai làm lí do để cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng đi chơi Thủy Cung, tro tàn lại cháy, ôn lại mộng uyên ương thật là lãng mạn đúng không? Buổi sáng hôm nay còn cùng đưa bố mẹ chồng cũ và Đậu Đậu đi nghỉ hè, ngọt ngào tình ý, lưu luyến không rời, cảm động biết bao! Cô còn dám nói không vụng trộm nữa không?"

"Viên Thanh!" Hoài Nguyệt tức giận nói: "Tòa án phán quyết tôi có quyền thăm con tôi, cũng không quy định lúc tôi thăm con trai bố nó không được ở đó. Nếu cô nhất định phải nghĩ xấu xa như vậy thì tôi cũng không làm thế nào được".

"Xấu xa? Thật không biết ai xấu xa!" Giọng Viên Thanh the thé, "Cô quyến rũ chồng tôi mà còn dám nói tôi xấu xa!"

Hoài Nguyệt tức giận đến mức toàn thân run rẩy không kiềm chế được. Cô cầm chén lên uống một ngụm nước, dừng một chút rồi nói: "Tôi không có sở thích như cô, hơn nữa từ trước đến giờ thứ tôi đã vứt đi thì chưa bao giờ nhặt về. Nhưng tôi nói với cô, nếu như Đậu Đậu muốn cùng bố và mẹ nó ăn bữa cơm thì tôi nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn mong ước nhỏ nhoi như vậy của nó. Viên Thanh, tôi nghe nói cô mất đứa con rồi, thật đáng tiếc, về sinh một đứa với Lỗ Phong đi, như vậy có lẽ cô sẽ hiểu được".

Hoài Nguyệt cảm thấy từ khi gặp Viên Thanh cô đã nhẫn tâm hơn trước rất nhiều. Nếu là trước kia thì dù thế nào cô cũng không đành lòng nói ra chuyện người ta mất em bé như vậy.

"Thương Hoài Nguyệt, xem như cô lợi hại. Tôi nói với cô, tôi sẽ giữ được chồng mình, sẽ không giống như cô, chồng mình lên giường với phụ nữ bên ngoài cả hai năm trời mà vẫn chưa hay biết gì. Chỉ có cái mặt đẹp thì có ích lợi gì? Lỗ Phong nói lúc lên giường cô nằm như con cá chết không có hứng thú gì cả cho nên không thể thỏa mãn được anh ấy. Hừ, loại phụ nữ nhìn được mà không ăn được thì có gì mà khoe mẽ?"

"Chỉ mong cô có thể sử dụng kĩ năng của mình để giữ được hắn chứ không phải vất vả theo dõi vất vả gọi điện như bây giờ". Hoài Nguyệt nói rõ ràng từng câu từng chữ không hề ấp úng, quả nhiên nghe thấy một tiếng bộp vang lên như dự kiến, chắc là điện thoại bên kia bị đập rồi. Cô nghĩ, như con cá chết? Cô giận dữ cầm một quyển sách trên bàn lên ném ra ngoài.

"Hoài Nguyệt!" Trần Thụy Dương giật mình đứng sững lại trước cửa, "Em làm sao thế?" Anh ta đi tới bên cửa sổ, cúi xuống nhặt quyển sách Hoài Nguyệt ném rơi dưới đất lên, phủi phủi bụi bám trên đó rồi đặt lại lên bàn làm việc của Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt cúi đầu nhìn, đó là quyển "Giao lưu văn hóa" số mới nhất, trên bìa tạp chí, Cơ Quân Đào đang nhìn mình bình thản như mây gió.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,127,128,[129],130,131,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Tên, em, , bệnh, của, anh!, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 16433 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>