Hoài Nguyệt không nói, cô rất muốn phản bác, nói người thật sự vô trách nhiệm với Đậu Đậu chính là bố nó nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào bụng.
Cô nhớ tới vẻ đau buồn khó có thể che giấu trên mặt Cơ Quân Đào khi kể chuyện cũ cho cô nghe. Tình cảm anh ấy dành cho mẹ chắc là sâu sắc lắm, việc mẹ anh ấy qua đời đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với anh ấy, thiếu chút nữa đã hủy hoại cả đời anh ấy. Cho dù sau này cuộc sống của mình có khó khăn đến mấy cô cũng không muốn cuộc sống của Đậu Đậu trở nên không vui vì mình.
Một người cả đời đau lòng vì mẹ và oán hận bố mình thì cuộc đời người đó sẽ u ám biết bao. Là một người mẹ, cô không thể nào để điều đó xảy ra với con mình, cho nên khi Lỗ Phong đề nghị cùng đi ăn cơm, cùng xem phim, thậm chí cùng về nhà chơi với Đậu Đậu cô đều đồng ý. Bây giờ Lỗ Phong nói cô phải giúp hắn hoàn thành nghĩa vụ của một ông bố cô cũng đồng ý. Càng huống chi trong lòng cô vẫn luôn ôm một hy vọng xa vời rằng có ngày Đậu Đậu sẽ trở lại bên người mình, vì hi vọng này cô không thể làm cho quan hệ với Lỗ Phong trở nên quá căng thẳng được.
"Đi nào! Cùng đưa Đậu Đậu đi, dù sao cũng là lần đầu tiên con chúng ta xa nhà". Thấy sắc mặt cô dịu lại, Lỗ Phong hết sức vui vẻ, một tay bế con một tay xách túi vui đùa: "Nó đi nghỉ hè với ông bà nội đã lưu luyến không nỡ rời như vậy rồi, sau này lúc nó lấy vợ thì em làm thế nào?"
Đậu Đậu nói nghiêm trang: "Con sẽ lấy mẹ làm vợ, mẹ đã đồng ý sẽ kết hôn với con".
Hoài Nguyệt cười gật đầu: "Được rồi được rồi, mẹ chờ".
Lỗ Phong thơm một cái lên má Đậu Đậu: "Con trai ngoan, con nhất định phải bắt mẹ con chờ đấy!"
*** *** ***
Con trai đi nghỉ hè, trong lòng Hoài Nguyệt cảm thấy trống rỗng, hết giờ làm cô vẫn ngồi trong văn phòng không muốn về nhà chút nào.
Hôm nay là cuối tuần, đã hai tuần cô không về ngoại ô.
Bác làm vườn trông nom vườn rau giúp cô, qua điện thoại thấy bác nói bí đỏ ra rất nhiều quả, cô bảo bác cứ lấy về mà ăn. Vốn cô trồng cũng chỉ để Đậu Đậu xem cho vui là chính. Mấy dây mướp nên móc nhà chắc cũng ra không ít quả rồi, tất nhiên là với điều kiện Cơ Quân Dã phải tưới nước giúp cô.
Cũng không biết hai anh em này có hái mướp ăn không? Giống mướp này rất tốt, bác làm vườn đã lấy cây giống từ nông thôn mang lên cho cô, quả mướp rất mập, hơi ngắn, còn có vị rất thơm ngọt, không lấy xuống ăn thì thật là đáng tiếc. Đột nhiên cô nhớ tới ánh mắt phức tạp của Cơ Quân Đào hôm đó, cả vẻ bối rối và xót xa của anh khi cô cắt vào tay nữa, đó là biểu hiện của thương yêu đúng không? Cô hi vọng là không, nhưng trong lòng cô biết rõ là đúng.