Tan trường, nó đi về một mình trên con đường quen thuộc, con đường in biết bao dấu chân tinh nghịch của nó và hắn bao năm qua. Hơn một tuần qua nó không cùng hắn đến trường, nó đưa mắt nhìn quanh đâu đâu cũng thấy ánh mắt, nụ cười của hắn, và nó nghe trong gió những lời ca mượt mà.
Trưa nắng gắt, tới nhà nó không vội vô mà đi ra bờ suối định bụng ngồi chơi một tí rồi về, lâu nay bận ôn thi nó không ra đây chơi. Những cây sim chín lịm trên cành, bây giờ trẻ con chẳng còn khoái ăn sim như cái thời của nó và hắn. Nó đi tới hái đúng một trái rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành như ngày lên ba lên năm nó hay giành ăn với hắn, kỉ niệm ấu thơ ùa về choáng ngợp trong lòng nó.
Mặc cho trời Tây Nguyên rải những tia nắng hè rát bỏng, dòng suối kia vẫn phả vào thinh không luồng không khí mát lành, nó nằm dài lên tảng đá nhắm mắt nghe tiếng lá rơi mỉm cười vì cái ý nghĩ nó thương hắn. Nó chẳng bao giờ nghĩ được là khi lớn lên nó lại yêu người bạn ấu thơ của nó cả, con tim có những lý lẽ kỳ lạ quá và nó thì không thể kiểm soát được. Không biết đến bao giờ nó mới dám nói với hắn nỗi lòng của nó. Nhưng với nó được thấy hắn cười hằng ngày ấy đã là vui.
“…Cô bé ơi, sao mà thương mà nhớ, đến bao giờ cô hiểu thấu tình tôi…”
Nó giật bắn mình ngồi bật dậy khi nghe tiếng hắn hát. Hắn từ xa đi lại, trông khỏe mạnh thế kia chứ chẳng có vẻ gì là đau đầu cả.
– Hay quá ha, sao nghe nói đau đầu mà giờ lại ở đây?
– Hi, tui xạo á, không có bị đau đầu gì hết mà đau cái khác.
– Hứ, vậy mà làm tui hết hồn, tưởng ông bị gì chứ, tui định tí hái cho mấy trái sim chiều đem qua cho ông ăn cho hết đau đầu.
– He, còn đâu nữa mà hái, tui hái hết rồi nè!
Vừa nói hắn vừa đưa ra một nón đầy trái sim chín mọng và những cánh hoa sim trăng trắng pha với sắc tím thơ ngây.
– Cho bà nè, thôi, tui về trước nha, tự nhiên tui đau bụng quá!
– Ừ, tui chơi tí rồi về, chắc cái tội ham ăn ăn cho cố sim vô chứ gì!
Nó chưa nói hết câu mà hắn đã vờ ôm bụng chạy nhanh lên bờ suối và khuất mất sau những rặng tre. Nó nhìn chiếc nón của hắn trên tay, nhìn những cánh sim tím nhạt thấy yêu quá trong lòng, thầm ước được vào trong giấc mơ của hắn như ngày hắn thích người ta. Bất ngờ tay nó đụng vật gì cưng cứng, dưới những cánh hoa sim là một tờ giấy gấp tư, hơi ngỡ ngàng, nó bồi hồi mở ra:
” Linh này, Diệu xin lỗi vì đã vô tình đọc những tờ giấy trong tập toán Linh bỏ quên trên bàn khi quay lưng bỏ đi hôm bữa. Không ngờ Linh thích mình sao! Mấy ngày qua Diệu cứ xốn xang trong lòng khi biết điều ấy, chẳng hiểu là gì, nhưng hình như mình cũng thích cậu, những ngày qua không thấy cậu cười mình thấy thiếu vắn