Hình như nhận ra sự khác biệt của nó, một hôm trong giờ ra chơi nó đang đứng nhìn bâng quơ xuống sân trường, hắn đến gần, nhìn trước nhìn sau không thấy ai hắn ghé sát vào tai nó hỏi thì thầm:
– Ủa, bộ giận tui chuyện gì hả, sao mấy bữa nay thấy lạ lạ ấy.
– Tào lao quá, giận gì đâu, tự nhiên tui vu vơ một tí ấy mà.
– Chuyện gì? Có liên quan gì tới tui hem? Hay có thằng nào làm bà rục rịch rồi đúng hem? Nhìn cái kiểu này tui nghi lắm!
Nó giật thoát tim khi nghe hắn hỏi câu ấy, nhưng cười giả lả cố làm ra vẻ hết sức bình thường đùa với hắn:
– Ừm, cũng có một thằng khùng khùng nó làm tui tương tư mấy bữa nay.
– Thằng nào? Tui biết hem? Nói đi! Tò mò quá!
Nghe cái kiểu hỏi dồn dập của hắn làm nó bật cười, hắn vẫn thế, cà chớn và lém lĩnh chẳng khác gì ngày xưa.
– Không nói, mà ông nè, hồi xưa phải bao lâu ông mới không còn thích nhỏ hoa khôi?
– Tui chẳng biết nữa, thích thích thế thôi, rồi lâu ngày dài tháng cảm xúc đó qua hồi nào không hay…
Hắn định nói thêm gì đó nhưng trống trường đã điểm, vội vã vào lớp bỏ ngang câu chuyện. Suốt buổi học hôm ấy nó cứ ngồi nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, bị thầy nhắc mấy lần, hắn ngồi dưới gởi ” thư tay” lên hỏi ” Bà bị gì vậy? nói tui nghe coi”. Nó đọc mấy chữ nghệch ngoạch trong tờ giấy rồi tủm tỉm cười, tự thấy hài cho mình, yêu hắn mà hắn cứ hỏi dò là yêu ai thì làm sao mà nói thành lời được.
Tháng ngày dần trôi, mùa thi đến, hạ rủ xuống sân trường một màu chia ly. Những ngày cùng bạn bè ôn thi học kỳ hai, nó xoay mòng trong bài vở cho kỳ thi đến, chậc vậc lắm nó mới học được hết mớ tài liệu dày cộm của từng môn. Nó học bài nhanh thuộc lắm, nhưng không hiểu sao từ ngày thấy mến mến hắn, lúc nào cầm tập lên giọng hát của hắn cũng cứ quẩn quanh trong đầu làm nó không tài nào tập trung được, và rồi lại chính hắn là người giúp nó học bài, ôn bài khi thấy nó giải miết mà không xong một bài toán. Và rồi cũng vì lý do bài vỡ mà hắn và nó giận nhau. Hôm ấy ôn môn toán, nó ngồi loay hoay miết mà làm không ra một bài toán khá dể, đầu óc nó cứ ngu ngơ thế nào ấy nó cũng chẳng hiểu.
– Bà bị gì vậy, tập trung coi, học gì mà ngày càng tệ bài dễ ợt thế mà làm không ra.
– Kệ tui, hông mượn ông chỉ.
Nó gắt lại rồi bỏ luôn cuốn tập chổ hắn bỏ đi chổ khác, hắn ngồi ngớ người nhìn theo chẳng hiểu nguyên do. Suốt một tuần thi học kỳ nó không thèm nói chuyện với hắn, gặp hắn nó cứ làm ngơ, nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng. Giận hờn vu vơ con gái thế thôi chứ chẳng có lý do.
Thứ bảy, ngày thi cuối cùng cũng xong, nó thở phào nhẹ nhõm, lúc ấy mới nhớ tới hắn, tự nhiên thấy không còn giận hờn gì nữa, mỉm cười cho những ngày nhìn nhau không nói vừa qua. Nó quay xuống bàn hắn nhìn, mới ngớ người khi không thấy hắn đâu cả, quay sang hỏi nhỏ Nga mới biết vừa thi xong hắn bị đau đầu nên xin về trước. Nó thấy lo lắng trong lòng, tự nhiên cảm thấy mình thật không phải, nó thích hắn rồi vu vơ, hắn có lỗi gì đâu mà tự nhiên giận hờn thế không biết.