Diệu hát, lần đầu tiên nó nghe tiếng cậu ấy hát, giọng hát mềm như mây, những áng mây yêu thương vay kín tâm hồn nó năm tôi mười bảy. Nó không ngờ cậu ấy hát hay đến thế. Giọng hát nhẹ nhàng như chút mến thương nó treo hờ hững nơi đáy mắt mà Diệu không hề hay biết. Từ giây phút đó nó biết rằng nó đã yêu! Khi tiếng ca vừa dứt, cả lớp ồ lên khen hay, cô cũng mỉm cười gật đầu đầy hàm ý. Nhỏ Nga không dấu được cảm xúc quay qua khen ngay một câu rõ to:
– Ông quỷ này, hát hay vậy mà lâu nay hem thèm hát cho tui nghe.
Hắn cười bẽn lẽn rồi ngồi xuống, tiết mục văn nghệ tiếp tục bắt đầu ,những lời ca du dương được cất lên. Lớp nó có khá nhiều bạn hát hay, nhất là nhỏ Yên, người thì lùn, nhỏ tí, vẻ bề ngoài trông hơi thô kệch một tí mà giọng hát thì hay đáo để, cứ như ca sĩ Thu Hiền vậy. Nhưng trong tất cả giọng hát ấy, hiển nhiên nó thích giọng hát của hắn nhất, bởi vì từ câu hát đó nó thấy yêu yêu.
Nó biết hắn từ cái thời ” Cởi truồng tấm mưa” , suốt ngày nó cùng hắn và mấy đứa bạn đi ra suối gần nhà bắt cá bắt cua, chơi trò chơi trẻ dại. Ngày đó nó rất thích chơi với hắn vì hắn hay giành ăn với nó, cái lý do rất ngộ nghĩnh của riêng nó, với nó thì giành ăn mới ngon, giành đồ chơi mới vui. Cạnh bờ suối có mấy cây sim bé tí, cả chục cái miệng tụi bạn cùng ngóng vào từ khi quả còn xanh thì chẳng có cây nào ra trái nỗi đủ để cho cả đám ăn, thế là lại giành nhau chí chóe. Nó nhớ nhất một lần, cả đám bạn bị ba má bắt ngủ trưa, nó và hắn không ngủ trốn ra suối tìm sim ăn, tìm mãi chỉ có một trái sim chín bé tí, ấy mà hắn cũng không thèm cho nó mà bảo ” Tao với mày cắn làm đôi, nhưng mày mà cắn nhiều hơn là tao quánh “. Và cuối cùng thì, nó gạt hắn rồi bỏ trái sim lọt tủm vào miệng ăn ngon lành, hắn khựng người trong giây lát rồi co giò rượt nó chạy khắp sườn đồi. Tuổi thơ của nó và hắn rất đáng yêu vì những trò ” chơi khăm” như thế.
Cùng nhau vào cấp một, cấp hai, cấp ba, nó và hắn cùng nhau đến trường trong tình bạn ngây ngô chẳng vướng bận gì, ấy thế mà từ khi nghe giọng hát hắn nó lại thấy yêu. Nó nhớ ngày xưa mỗi lần ai bảo hát là hắn chẳng bao giờ hát, cứ im lặng cầu hòa rồi thôi.
Nó chưa hề thích ai nhưng hắn thì có, đã có lúc hắn tâm sự với nó là hắn thích nhỏ hoa khôi của trường, tương tư dữ lắm, đêm nào cũng nằm mơ được nắm tay nhỏ tung tăng giữa rừng chiều rải đầy nắng nhạt, hắn hái tặng nhỏ một nón hoa sim tím ngát nhớ thương… Khi nghe hết chuyện nó đã chọc hắn và bị hắn giận nó hết một buổi học không thèm nói chuyện.
– Bác Giới thì làm sao mà thích được Hằng Nga.
– Kệ tui!
Đôi lúc trông hắn rất trẻ con, nhưng đôi khi trông hắn như người lớn, một đứa con gái mười bảy tuổi thì chẳng thể nào hiểu nỗi tâm tư của chàng trai cũng mười bảy tuổi như nó.
Từ giây phút nó thấy tim mình loạn nhịp vì hắn nó đã bắt đầu giữ khoảng cách với hắn, không còn vô tư như ngày xưa nữa, sáng mai thức dậy nhìn mình trong tà áo dài thướt tha nó thấy mình đã lớn, đã trở thành cô nữ sinh dịu dàng lúc nào mà chính bản thân nó cũng không nhận ra. Và nó thầm quan sát hắn, hắn cũng đã trở thành chàng trai khôi ngô chứ không còn cái vẻ tèm hem như thời mặc quần thủng đáy mà cứ vô tư ngồi trước mặt tụi bạn nữa. Nó và hắn đã lớn, lớn hơn ngày xưa rất nhiều. Điều đó cũng dể hiểu thôi, bên nhau suốt những tháng năm ấu thơ, biết từng cái mụt ghẻ của nhau thì dễ gì nhận ra thằng bạn chí cốt của mình đã khác, và mình cũng đã khác nhiều những ngày xưa.