_ Thời điểm hai người chia tay là lúc ba Tường Vy phải vào tù vì tội lừa đảo. Trước khi cô ấy nghĩ đến chuyện có nên cho anh biết hay không thì mẹ anh đã đến năn nỉ cô ấy rời khỏi anh. Đừng trách mẹ anh. Bất kì người mẹ nào trong trường hợp ấy cũng làm thế. Bà chỉ là lo cho con đường tương lai của anh thôi.
_ Cô ấy… là vì thế nên mới ra đi. Tại sao? – Anh nghẹn đi. Tại sao lại không hề cho anh biết. Cô cao thượng để biến anh thành kẻ khốn nạn nhất trên thế gian này. Bao năm qua anh đã trách, trách một người vì anh mà tự nguyện gánh lấy tất cả nỗi đau.
_ Rời khỏi anh, ba bị tù tội, bạn bè không một ai bên cạnh, cuộc sống của cô ấy trong những năm đó, có lẽ anh cũng hiểu được. Tường Vy đã khóc nức nở với tôi qua điện thoại trong đêm gặp lại anh sau nhiều năm xa nhau như thế. Và sau đêm ấy, đêm nào cô ấy cũng ngồi đợi ở đấy, chỉ với một mong muốn duy nhất: được thấy anh.
Lần ấy, cô bị ngất do nhiễm lạnh là cũng vì anh?
_ Làm ơn, hãy nói cho tôi biết, cô ấy giờ ở đâu? – Anh khẩn thiết lên tiếng. Cõi lòng anh chết lặng khi nghĩ về tất cả những gì đã qua, về nụ cười, những giọt nước mặn đắng nơi khóe môi, những yêu thương và cả sự hận thù trong đau đớn.
-CÔ.ẤY.MẤT.RỒI…
Bốn chữ ấy khiến căn phòng bỗng chốc trở nên lặng như tờ. Dường như ngoại trừ tiếng “Xoảng” vỡ tan của cốc coffee ấm thì không còn bất cứ một âm thanh nào khác.Cơn run rẩy từ lồng ngực tỏa ra khiến anh không kiềm chế nổi mình, môi mấp máy không thể nói nên lời. Nỗi đau tựa hồ như những con sóng cả dữ dội tràn lên rồi nhấn chìm tất cả. Thế giới quanh anh lặng ngắt, không một tiếng động, không một âm thanh. Trước mắt chỉ còn lại một mảng đau thương trắng xóa.
Chênh vênh… Lao đao…
Mong manh biết mấy giọt tình cô lẻ…
…
Biển vỗ bờ từng con sóng lớn vào bờ, rì rầm ru hời một giấc mơ vĩnh cửu. Chút mặn mòi nhuộm cả vùng không gian rộng lớn, len lỏi trong từng hơi thở. Trước biển lớn bao la, anh thấy lòng mình yên ắng lạ thường.
Gió cuộn mình, ngạo nghễ ngao du trên nền trời xanh màu hi vọng…
“Ngày ấy, khi phát hiện mình mắc căn bênh quái ác đó, cô ấy đã tới tìm anh. Có lẽ, với Tường Vy, gặp được anh chính là sự xoa dịu tốt nhất. Tôi cứ ngỡ, hai người sẽ lại bên nhau, nhưng thật không ngờ cô nàng ngốc nghếch ấy… Cho đến khi tôi tìm được cô ấy, thì bụng Tường Vy đã lớn lắm rồi. Cô ấy sống chết giữ lại đứa bé, chỉ bởi vì nó là con anh. Cô ấy chấp nhận bỏ qua mình để cứu lấy bé con…”
Giọng nói ngập nước mắt của người phụ nữ ấy lại vang vọng trong tâm trí anh. Cho đến lúc này, anh vẫn còn nhớ như in ngày ấy, bàn tay mình đã run rẩy thế nào khi lật từng trang giấy trong cuốn nhật kí với nét chữ mềm của người con gái mình yêu thương.
“Sự xuất hiện của tôi trên cuộc đời này, vốn là sai lầm. Nhưng tất cả những gì tôi đã có với anh lại luôn luôn đúng đắn…”
Dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ đã khiến anh đã bật khóc, nức nở nh