Anh tựa người vào lan can, để mặc từng cơn gió đêm thốc vào người đến lạnh buốt. Mái tóc anh bạt ngược ra sau vì đua cùng gió. Một vài hạt mưa theo gió ùa vào, lạnh lẽo vương lại trên mi anh.
Chuông cửa đột ngột vang lên. Anh giật mình…
Mở cửa, anh sững người, tay đặt trên nắm cửa run nhẹ
_ Tường Vy. – Anh gần như là tự lẩm bẩm với chính mình.
Cô cúi đầu, không còn nhìn thẳng vào mắt anh như những khi họ vẫn còn bên nhau. Cơn mưa không quá lớn nhưng vẫn khiến người cô ướt sũng. Chứng tỏ cô đã đứng thật lâu trong cơn mưa mới đủ can đảm để vươn tay ấn chuông cửa.
Anh cố gắng đè nén cơn xúc động mãnh liệt để đưa tay kéo cô vào nhà, tránh từng hạt mưa đang rơi xuống, chạm vào rồi vỡ tung trên mái tóc mềm.
_ Anh…! – Cô lên tiếng, giọng nói khàn đi vì xúc động – Có thể ôm lấy em một chút không?
Anh tròn mắt. Người buông tay cắt đứt là cô, người nhẫn tâm lạnh lùng cũng là cô, vậy mà giờ đây, sau 6 năm trở về, câu đầu tiên cô thốt lên lại là bảo anh ôm lấy cô. Mà đớn đau thay, anh lại không hề kháng cự mà đưa tay kéo cô vào lòng, siết chặt. Anh thua rồi.
Cô nép sâu vào lòng anh, tựa như con thuyền nay lại tìm được bến sau bao mùa giông bão. Nước mắt cô từng giọt lăn dài, thấm vào ngực anh mặn chát. Không chút ngần ngại, anh đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng môi mình lau khô từng dòng nước bỏng rát.
Môi anh tìm đến môi cô. Họ quấn lấy nhau trong bao khao khát không thể kiềm chế. Có trời mới biết, ngày hôm ấy, ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã nhận ra anh. Cô trốn chạy bởi không hề muốn anh bắt gặp mình trong hình dáng như thế. Ngay từ thời khắc ấy, phòng tuyến lí trí cuối cùng trong cô đã bị đánh gãy thảm thương. Cô quay trở lại nơi đây, chỉ với một khao khát duy nhất, được gặp anh, được ôm lấy anh.
Thời khắc giao thừa, pháo hoa rực sáng cả một vùng trời. Vậy mà ánh sang hoa lệ cùng âm thanh giòn giã kia cũng không hề ảnh hưởng đến nụ hôn trong bao nhung nhớ ấy.
Trong cái huyền hoặc của đêm, lời nói dường như trở nên vô nghĩa. Họ ôm nhau, hôn nhau, trao nhau những gì trinh trắng, vẹn nguyên và đẹp đẽ nhất…
“Tình yêu đầu rời xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại…”
Cô đứng trước anh, tinh khôi và thuần khiết như những năm tháng hạnh phúc ấy. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mắt anh, dọc theo cánh mũi rồi miết nhẹ lên đôi môi yêu thương. Cô mỉm cười nhưng nước mắt cứ từng giọt lăn dài. Anh muốn đưa tay lau đi nhưng bỗng dưng phát hiện chính mình không thể nào cử động được.
Cô nhìn anh, mỉm cười, nụ cười heo hắt đến úa lòng. Chút nắng hoàng hôn chênh chao rồi đổ hẳn lên đôi vai gầy từng vệt dài tím thẫm.
Bước chân nhỏ lui dần về phía sau, rồi xoay người chạy về hướng ngược lại với anh. Gió phần phật trên con đường vắng át đi cả tiếng kêu của anh. Bước chân như bị ghì chặt khiến anh không thể nào chạy tới, vươn tay giữ lấy cô.
_ Tường Vy! Đừng đi… – Tiếng rít như một con thú bị thương bật ra khỏi lồng ngực, nhức nhối đến nỗi khiến anh tỉnh giấc.