Tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhìn những sợi nắng mỏng len lỏi trong từng thớ vải tràn vào căn phòng quen thuộc, anh thở phào nhẹ nhõm. Kí ức ngày hôm qua bất chợt tràn về khiến anh ngây ngốc. Làn môi ấy, vòng tay ấy, nụ hôn ấy, tất cả đều không phải là một giấc mơ chứ?
Anh sờ vào chỗ trống bên cạnh mình, không có ai, nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại. Anh chạy khắp nơi trong nhà, cả khu vườn phía sau nhưng không hề tìm thấy bóng dáng của người con gái anh thương yêu.
Trong cơn tức giận không thể nào kìm chế, anh đấm mạnh vào tấm kiếng trên tường rồi mệt mỏi thả người xuống sofa. Từng giọt máu đỏ thẫm trào ra khỏi tay, lăn dài ướt đẫm…
Dương Tường Vy! Em nói đi tôi nên hận em thế nào đây? Lẽ nào, với em tôi chỉ là sự vui đùa trong chốc lát. Trong cuộc chơi này, tại sao kẻ ngốc luôn là tôi?
Lần thứ ba, anh để lạc mất cô…
Năm tráng thoi đưa. Vết thương dù có đớn đau đến mấy rồi thì cũng được xoa dịu. Thời gian đôi khi là liều thuốc tốt nhưng đôi khi lại là con dao bén nhọn. Thời gian có thể khoét sâu thêm nỗi đau, làm dày thêm nỗi nhớ. Cô và anh, dường như đang bước trên hai nửa vòng tròn, gặp nhau tại điểm bắt đầu rồi cứ bước về hai hướng ngược nhau.
Với anh, thời gian luôn là liều thuốc độc. Đôi khi anh lại tự trách mình sao quá nhu nhược như thế? Với một người con gái như vậy, anh còn lưu luyến điều gì? Chỉ là con tim anh quá ư bướng bỉnh, vẫn không chịu buông tha cho cô. Sau hôm ấy, anh không hề đi tìm cô như lần đầu tiên cô bỏ đi, nhưng anh hiểu khoảng trống mất mát cô để lại cho anh chỉ nhiều hơn chứ không ít. Yêu cô, có lẽ là sai lầm hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Tựa hồ như một cuộc đuổi bắt, cô chạy, anh đuổi, chẳng biết đâu là điểm dừng…
_ Giám đốc, có người gặp anh. – Cô thư kí nhẹ nhàng thông báo rồi khẽ lui ra khi thấy anh đã hờ hững gật đầu.
Anh lặng người nhìn người phụ nữ trước mặt cùng cô bé gái mà cô ta đang ôm trong lòng. Ánh nhìn của anh khóa chặt vào cô bé con ấy, cô bé có đôi mắt tròn trong vắt, cảm giác sợ hãi mơ hồ dâng trào trong lòng anh.
_ Cô là…?
_ Tôi là bạn của Tường Vy.
Bất giác anh thấy tim mình đập mạnh, cả người trở nên lạnh toát.
_ Xin lỗi khi đường đột đến tìm anh, nhưng… tôi nghĩ anh cần biết đến sự tồn tại của cô bé này. – Người phụ nữ không nhanh không chậm nói
_ Tường Vy, cô ấy ở đâu? – Anh gấp gáp hỏi, vì vội vã mà bỏ lơ đi mất đoạn phía sau trong câu nói của người phụ nữ.
_ Anh có biết vì sao ngày ấy, Tường Vy lại rời khỏi anh không? – Thay vì trả lời câu hỏi của anh, người phụ nữ lại đặt cho anh câu hỏi khác, hóc búa hơn rất nhiều. Thấy anh trầm mặc, cô ta tiếp lời – Cô ấy là một cô gái yếu đuối, phải nói là cực kì yếu đuối. Sự tan vỡ trong hôn nhân của ba mẹ khiến Tường Vy sợ hãi việc mở lòng mình. Nhưng rồi anh đã đến. Có lẽ anh không biết, cô ấy đã nói với tôi về anh, rất nhiều. Chỉ bấy nhiêu, tôi cũng hiểu cô ấy yêu anh như thế nào. Anh còn nhớ khoảng thời gian hai người bên nhau rồi chia xa chứ? – Cô ta bất chợt hỏi khiến anh giật mình
_ Là khoảng thời gian tôi vừa tốt nghiệp, đang tìm việc làm. – Anh trả lời gần như lập tức, không hề nghĩ ngợi. Đó là khoảng thời gian đầy nụ cười mà cũng lắm nước mắt.