Nguyệt nhớ Phong, mở điện thoại ra xem có bảy cuộc gọi nhở và hơn chục tin nhắn:
“ Em đi đâu vậy? Anh gọi nghe má bảo em vừa về lại đội mưa đi tiếp, ướt bệnh làm sao?”
“ Em đi đâu mà sao không bắt máy, khi nào đọc tin gọi lại anh nha”
………..
“ Em đang ngồi ở Phố Xưa. Em nhớ rất nhiều và muốn được gặp anh. Anh xa em bốn tháng rồi anh có biết không? “
Nguyệt nhắn tin cho Phong rồi tắt nguồn điện thoại. Những lúc tâm hồn đang chơi vơi cô luôn tìm tới sự yên tĩnh, cắt đứt mọi liên lạc để tìm cho mình một lối thoát.
Đôi trẻ thôi yêu nhau, chúng ngồi tựa đầu vào nhau âu yếm. Cô cần một vòng tay, anh ở quá xa! khoảng cách làm Nguyệt rơi vào bể cô đơn. Yêu là tin, nhưng đôi khi niềm tin trong cô không đủ lớn để thấy bình yên bên anh. Vu vơ một hồi Nguyệt thôi nghĩ ngợi, bật laptop và tiếp tục ôn bài cho kỳ thi cao học sắp tới. Với Nguyệt song song với tình yêu luôn có sự nghiệp đi kèm, cô không phải là người quá ủy mị vì hiểu mình cần gì và phải làm gì cho cuộc sống của riêng mình. Ngay cả Phong, cô yêu anh đấy nhưng nếu buộc phải lìa xa thì cô cũng từ tốn chấp nhận chứ không níu kéo.
Rời khỏi quán café phố đã lên đèn, Nguyệt bật điện thoại lên thấy tin nhắn tổng đài báo rất nhiều cuộc điện thoại của má, anh và một vài người bạn. Cô không gọi cho ai cả mà chạy xe về nhà, vừa quẹo vào ngõ bất chợt nghe tiếng gọi từ xa.
-Em!
-Ơ!
-Ơ gì, anh đợi em lâu lắm rồi, đi đâu mà tắt máy, anh đợi từ chiều giờ.
Cô không tin vào mắt mình, ai kia, chẳng phải anh sao, chẳng phải anh bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô sao, nhưng anh đang ở Đà Nẵng mà.
-Ơ, anh vô sao không nói em.
-Thấy em tắt máy, nói chuyện nhát gừng anh lo nên bay liền vô, với lại anh cũng nhớ em, muốn gặp em…
Nguyệt nghe tim mình rộn rã vì sự xuất hiện của Phong, nghe tim mình rộn rã vì những lời anh nói. Ngồi sau xe Nguyệt ôm chặt lấy anh, ôm chặt lấy niềm hạnh phúc bất ngờ vừa đến. Ngồi tựa đầu vào bờ vai vững chải của Phong Nguyệt nhận ra cô yêu anh thật nhiều. Xa cách làm cô thấy xa vắng và buồn nhớ vu vơ chứ tình yêu trong cô chưa bao giờ cạn. Anh không nói gì, chỉ cười một tay lái xe một tay xiết chặt bàn tay cô.
Phong chở Nguyệt về lại quán cafe Phố Cũ, nơi cô ngồi suốt buổi chiều nay nghĩ mông lung. Nguyệt ngồi bên anh trên chiếc xích đu ấy, cô nghĩ mình đang mơ nhưng hóa ra là thật.
– Chiều em ngồi trong khung cửa sổ kia nhìn ra đây, ước gì có anh bên em.
– Thì giờ anh ở đây nè, mà sao cứ làm cho anh lo lắng thế?
– Ai biểu anh ra đó bốn tháng rồi không thèm vô thăm em. Thấy ghét!
– Ơ, tay em dính cái gì thế?
– Ơ, có dính gì đâu?
C