– Vậy à, thì nói với anh Hùng hai vợ chồng ra ở riêng đi, thuyết phục ảnh, có gì bức xúc thì nói thẳng với ảnh xem sao.
– Nói rồi đó chứ, nhưng vấn đề là giờ tụi mình chưa đủ tiền mua nhà, nếu đi thì chỉ ra mướn chung cư hay nhà ở thôi. Nhà của chồng nên chồng thích sống đó, không phải nhà của mình đâu nên mình chán lắm.
Giọng Hằng đều đều, cũng chỉ là vấn đề muôn thuở từ ngày nhỏ lấy chồng. Hai vợ chồng làm lương tháng cũng được hai chục triệu, nhưng vốn sài sang nên chi tiêu cũng không dư là bao. Ngày Hằng thông báo lấy chồng cô không khỏi ngỡ ngàng, quen nhau chưa được năm qua người chị mai mối, ấy thế mà quyết định cưới đột ngột trong vòng một tháng, bỏ cả lễ hỏi. Chồng nhỏ bây giờ là mối tình thứ năm thứ bảy gì đó, chẳng phải yêu thương gì tha thiết lắm ,chỉ là đúng lúc, đúng thời điểm cần một điểm dừng cần một mái ấm nên quyết định gắn kết thế thôi.
Hằng thở dài một tiếng não nề rồi nằm ngã dài ra ghế, ôm chặt chiếc gối, mắt nhấm hờ thả hồn theo điệu nhạc suy tư, cô cũng chẳng nói thêm gì ngồi nhìn ra song cửa. Ngoài ấy là một góc vườn xinh xinh, có chiếc xích đu để dưới giàn hoa ti gôn, một không gian khá lãng mạn. Phong và Nguyệt đã từng ngồi dưới chiếc xích đu ấy không biết bao nhiêu lần dưới ánh nến mờ ảo và điệu nhạc du dương, nơi ấy cô ngại ngùng trao anh nụ hôn đầu đời, nơi ấy cô và anh ngồi bên nhau trong vòng tay ấm và niềm hạnh phúc ngây ngất của tuổi xuân. Ngày mới yêu nhau tình cô cũng nồng nàn say đắm như bao cuộc tình khác, và thời gian đã dần tịnh giản những đam mê, những chờ mong. Hôm nay tình yêu ấy chỉ còn là danh nghĩa yêu đương chứ không tìm được cảm giác như ngày nào.
Không lý giải được. Cả Nguyệt và Hằng đều không lý giải được. Cái thời mộng mơ chỉ ước lấy người yêu mình, biết chăm sóc mình, giờ Hằng đã tìm được một anh chồng rất tốt, biết thương vợ, thương con nhưng nhỏ vẫn không hạnh phúc. Và Nguyệt – Phong vẫn yêu nồng nàn nhưng cô cũng không thấy mình hạnh phúc trọn vẹn.
Đang ngồi thì chồng Hằng gọi về đi đám cưới xếp, nhỏ về trước còn cô vẫn ngồi đó chưa muốn về. Nguyệt ngồi quan sát xung quanh: quán chỉ có mình cô ngồi cùng tiếng nhạc bên dãy nhà gỗ, bên khu phòng kín máy lạnh có dăm ba vị khách. Quán xá chiều mưa vắng tanh!
Phong gọi điện, nhạc chuông vang lên tiếng đàn T’nưng đậm âm hưởng núi rừng cùng với tiếng rung è è trong giỏ, Nguyệt không buồn bắt máy. Sau hồi chuông là tiếng tin nhắn cô cũng không buồn xem. Rộn ràng một lúc, ồn ào một lúc rồi chiếc điện thoại nằm im lìm trong giỏ. Một đôi bạn trẻ chừng mười tám đôi mươi nắm tay nhau bước vào ngồi cách cô hai bàn. Mưa – ướt – lạnh – chàng trai ngồi xoa tay cho cô gái, họ nhìn nhau ấm áp rồi tay trong tay, môi trong môi say đắm chẳng cần biết tới cô đang ngồi sau và bé phục vụ đứng ngoài cửa đang đỏ mặt quay đi. Nguyệt nhìn cô cậu đang yêu nhau, nhìn ra mình của những năm đầu bên Phong. Nguyệt quay nhìn ra khung cửa sổ, mưa vẫn chạy từng dòng trên mặt kính, sau những sợi mưa trên làn kính đó cô thấy Phong và cô đang ngồi trên chiếc xích đu dưới ánh nến hồng…